_C1_

1.4K 57 5
                                    

Trong cuộc sống có những điều tưởng chừng như không tưởng nhưng lại là sự thật đó các bạn. Hãy xem một câu chuyện dưới đây như là một minh chứng cho đều mà tôi sắp kể.

Thấm thoát Nó đã học xong lớp 12 của trường XXXX, và Nó đã có một kế hoạch sẵn sàng cho tương lai của mình. Đó là, thi đỗ vào trường Đại Học kinh tế SM, đây là ngôi trường mà Nó từng mơ ước bấy lâu nay.

Cứ ngỡ như là một giấc mơ, cuối cùng Nó cũng thi đỗ vào trường Đại Học sau những ngày tháng vất vả học tập. Ngày đầu tiên lên Seoul, Nó còn nhiều điều khá bở ngỡ, không một ai thân thích, không một người bạn nào. Nó phải tự đi tìm cái nhà trọ để mà nó có thể chiến đấu với 4 năm học vất vả này nhỉ? Nhưng thật sự là quá khó khăn đối với một thằng nhà quê mới lên thành phố. Cái gì cũng mắc, cái gì cũng đắt đỏ, nhà trọ bé tí tẹo lại đòi 100ngàn won/tháng. Cuối cùng, thì ông trời không phụ lòng người tốt, Nó cũng tìm được một phòng trọ đơn sơ với giá 50ngàn won/tháng. Nhưng nó phải ở cùng một người nữa, vì thế chia tiền ra thì nó cũng nhẹ bớt phần nào.

Tại thành phố xinh đẹp này, tại căn nhà trọ này đã xảy ra rất nhiều biến cố trong cuộc đời nó. Mà chắc hẳn suốt cuộc đời này nó sẽ không bao giờ quên được.

Khi bà chủ vừa dẫn nó đến phòng thì nó đã thấy rất nhiều thằng con trai mặc quần đùi, cởi trần chơi đá banh mà tim nó không thể nào không đập mạnh được. Mặc dù nó vẫn là con trai đấy thôi.

Vừa bước đến phòng 12 thì bà chủ dừng lại và nói chuyện với một thằng con trai nào đó, trông tên này cũng khá bảnh trai và có vẻ là rất trí thức vì hắn đang đeo cặp kiến cạn mù u, chắc khoảng 3 độ gì đó. Nó thầm nghĩ như thế. Sau khi nói xong thì bà chủ bảo Nó vào phòng. Và nói đây là phòng mà nó sẽ ở trong suốt thời gian mà nó thuê. Khi bước vào phòng thì tên con trai đó đã nhanh chóng chào nó bằng một nụ cười say đắm lòng người.

" Chào em, anh tên là JongIn sinh viên năm 2 trường Đại Học Bách Khoa, còn em tên gì?"

" A chào anh, em tên là Kyung Soo, sinh viên năm 1 trường Đại Học kinh tế SM"

Bây giờ nhìn kỹ lại tên JongIn này rất đẹp trai, đôi mắt to nhưng được che đi bởi cặp kính cận rất Fashion, làn da rám nắng, cơ thể thì lực lưỡng cùng với chiều cao mà khiến nhiều người phải ghanh tỵ. Mặc một cái quần jeans đen lửng và áo pull rất hợp style. Chắc có vẻ là dân ở chợ đây. Chắng bù cho nó, mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh dương chẳng có chút phong cách nào cả. Trông cứ ngố ngố sao í.

Nó chợt miệng hỏi:

" Quê anh ở đâu?, em thì ở Busan?"

" Ah,anh ở thành phố này luôn, nhưng........" hắn trả lời cho nó nghe nhưng có vẻ ấp úng gì đó.

"Nhưng sao?" nó hỏi tiếp

" Mà không sao cả, để anh giúp em dọn dẹp nhé"

Nó không hỏi tiếp nữa, nó nghĩ bây giờ việc đầu tiên nên làm là phải sắp xếp mớ đồ này thật ngăn nắp cái đã. .....

Sau vài giờ lay hoay với mới đồ lộn xộn thì xem đâu đã vào đấy. Ngước nhìn lên đồng hồ thì thấy đã hơn 12h trưa. Nó liền nói:

" JongIn, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé"

" Ah. Em cứ ăn cơm của anh đi, khỏi cần ra tiệm cho phiền phức, chiều anh nấu lại là được chứ gì"(JongIn có thói quen nấu cơm một nồi ăn nguyên ngày luôn chiều khỏi nấu, siêng quá nhỉ???) JongIn nói với nó

" Như vậy có tiện không chứ?" Nó hỏi

" Không sao đâu, chúng ta ở chung mà, hihi" Hắn cười và nói lại với nó

" Vậy em không khách sáo đâu nhé" nó cười trả lời

JongIn nhảy phốc đứng dậy và đi vào dọn cơm, nó cũng vào dọn cơm phụ, trong mâm cơm tuy đồ ăn không nhiều nhưng có rất nhiều món ngon: nào là thị gà chiên nước mắm nè, thịt heo khìa nè, thịt bò xào nè, và có một tô canh nóng hổi nữa cơ chứ.

" JongIn, những món này anh nấu hết đó hả ?" Nó ngạc nhiên hỏi

" Ờ. Anh nấu đó, nếu không ngon em bỏ qua dùm nhé" JongIn vui vẻ trả lời

" Trờiii,anh nấu ngon quá trời mà lại còn rất đẹp nữa" Nó ăn một miếng gà chiên và nhận xét.

" Vậy em ăn nhiều vô nhé" JongIn ân cần mời nó

Trong buổi cơm đó, nó rất vui và quên đi những mệt mỏi mà nó phải chịu đựng khi ngồi xe gần 3 tiếng mới đến đây.

Sau khi ăn xong thì nó dành lấy phần rửa chén. Mặc dù JongIn đã ngăn cản nhưng nó vẫn cố tranh giành cho bằng được. Sau khi rửa chén xong thì nó thấy hắn đã ngũ từ lúc nào. Lúc này nó thấy JongIn ngủ mà tim nó cứ đập thình thịch liên hồi cảm giác của nó sao khó tả quá đi. Nhìn một người con trai ngủ thôi, mà tim nó đã như vậy....?

--TBC--


[Re-up][Longfic][KaiSoo]: Tình yêu có thật không nhỉ? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ