Nó vẫn thức sớm hơn hắn, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì hắn cũng thức. Theo lịch trình của nó và hắn thì hôm nay sẽ đi chùa Dơi và chùa Chén Kiểu. Sau đó thì sẽ chạy về nhà của nó.
– JongIn sắp tới rồi đó.
– Ừm.
– Chùa này đố anh sao gọi là chùa chén kiểu? Nó hí hửng đố JongIn
– Ờ .......thì...................anh không biết........
– Haha...........là vì chùa này thiết kế rất đặc sắc, trên viền trang trí toàn là những chén kiểu, tô, dĩa trông rất là huyền bí.
– Ah .......thì ra là vậy
........................
Tại chùa Chén Kiểu
– JongIn.......đố anh này là gì? Nó chỉ tay về một cái giường
– Thì là cái giường để nằm chứ gì.
– Vậy cũng nói....mà nó rất đặc biệt đó.
– Đặc biệt gì?
– Đây là giường của vua chúa hồi xưa đó, nó là giường lạnh, nằm lên mát rượi hà. Mùa hè nằm rất mát đó.
– Vậy có giường nóng không?
– Có...nhưng em không biết nó ở đâu.
– Ừmm. Em hay quá ta. Hắn nhéo má nó
– Anh kỳ quá nha người ta nhìn kìa.
– Làm gì phải ngại chứ. Mình yêu nhau mà.
– Anh dê quá đi. Nó đi trước và nói
– Dám nói anh là dê hả. Hắn chạy lại và ôm chầm nó. Bỏ lại không biết bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của biết bao người.
-Thả em ra đi...........kỳ quá. ><
Hắn thả nó ra và hai đứa nắm tay dung dăng dung dẻ đi về phía trước tham quan cảnh chùa.
– Ở đây thật là mát mẻ và trong lành quá anh ha. Kyung Soo mỉm cười nói với JongIn.
– Ừmm. Nhưng có nhiều người qua lại quá. O.o
– Ý anh là sao..........???? Nó trố mắt nhìn hắn như đoán được điều gì đó.
– Nhiều người quá thì làm sao anh. Chưa nói hết câu thì môi hắn đã dính lấy môi nó.
– JongIn....... Nó cười ngượng
– Thôi mình đi chùa Dơi đi KyungSoo. Anh rất muốn xem cái di tích này nó ra sao.
.......................................
Tại chùa Dơi
– Oaaaa ngôi chùa này lớn quá? Nó trố hai mắt nhìn rồi nói khi nhìn thấy ngôi chùa này.
– JongIn chỉ biết nhìn nó cười rồi dắt tay nó đi tham quan chùa.
– JongIn, anh nhìn dơi quá trời luôn kìa. KyungSoo nói với vẻ thích thú khi nhìn thấy mấy con dơi.
– Đâu...đâu...đâu...anh có thấy gì đâu. Hắn dúi đầu vào bụng nó như bò cụng vậy đó. (Có ngước lên đâu mà thấy hả?)
– Ở trên cây kìa, có ở trong áo em đâu. –'
– Vậy mà anh tưởng áo em dơ.
– Anh hâm vừa thôi. Nó cười toe tét vì cái giởn tính trẻ con của hắn.( từ dơ với từ dơi nói giống nhau ha, nên hắn nói như vậy thì nó không bắt bẻ được gì)
Hai đứa đang đi ngắm cảnh thì gặp người mà hắn không muốn gặp chút nào...
JongIn.....JongIn à ......
Nó và hắn quay lại nhìn về tiếng ai kêu, trong khi tay hai đứa vẫn đang nắm lấy tay nhau.
Một người đàn ông khoảng 60, với một cái áo vest màu đen, đang trong tay cùng một người phụ nữ cũng sang trọng và quý phái. Họ đang bước lại gần nó, lúc này nó mới vội hoàn hồn nên mới bỏ tay ra...........
– Con đi đâu vậy JongIn? Tại sao con lại ở đây?
– Con đi chơi với bạn...........
– Đây là bạn con hả?
– Đúng. Hắn trả lời cộc lốc
– Dì chào con JongIn. Người phụ nữ đứng bên giờ mới lên tiếng.
– Chào. Nó nói lại với người phụ nữ.
– Chào cháu. Người phụ nữ mỉm cười chào KyungSoo.
– Dạ con chào dì.KyungSoo lễ phép chào lại. Dì là....? Nó hỏi người phụ nữ.
– À. Đây là ba JongIn. Còn dì là mẹ kế của JongIn. Bà trả lời trong sự e dè nhìn hắn.
– Bà không phải là mẹ của tôi. Hắn quát lớn
– Jongin...Con. Ba hắn nghen ngào. Rồi ông lại nói tiếp:
– Đây là ai con chưa giới thiệu với ba. Ba hắn hỏi
Hắn nắm tay nó và ung dung trả lời.........
– Là người yêu của con...
– Con............Ông tức điên người khi nghe hắn phán một câu xanh rờn.........Con muốn làm cho ba tức chết hả?
– Thôi anh............. Thôi 2 đứa đi chơi đi. Nhớ cẩn thận nhé khi nào về chúng ta nói chuyện tiếp 2 đứa đi đi.
Hắn nắm lấy tay nó và đi ra ngoài bãi giữ xe một cách nhanh chóng.
——TBC——
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up][Longfic][KaiSoo]: Tình yêu có thật không nhỉ? (Hoàn)
Hayran Kurgu♚NOTE♚: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN CỦA MÌNH. Mà vô tình mình đọc thấy hay nên muốn chuyển ver sang KaiSoo để dễ tưởng tượng và thỏa lòng đam mê của riêng mình ≧’◡’≦ Tác giả: NGUYỄN HOÀNG BẢO DUY Nguồn: Kenhtruyen Nhân vật : ♡...