_C6_

255 20 0
                                    

Trên đường về

– Nè đi cà phê nhé~~ Sehun mở miệng mời nó khi thấy nó im chẳng nói gì.

– Không về nhà đi.

– Giờ này còn sớm, về nhà làm gì?

– Kệ tôi.

– Mà tên gì vậy?

– Kyung Soo.

– Không hỏi lại tôi hả?

– Không cần biết, .....nhưng thật ra là nó đã biết tên hắn là Sehun rồi, Beakhyun đã nói với nó đó.

-Tôi tên Sehun.

-Ừ.

– Cậu ở trọ với ai vậy? Tôi thấy có anh nào đó phải không? Anh cậu à ?

– Bạn thôi, mà làm gì hỏi dữ vậy?

– Thì chỉ muốn biết thôi mà........

Hắn chở nó tới 1 quán nước, vừa đến thì nó đã la um sùm:

– Tôi nói là muốn về nhà mà!

– Nhưng tôi thích uống nước .... hắn cười với giọng đắt thắng

Nó không nói gì chỉ lườm lườm hắn một cái rồi đi ngay vào quán

– Cho ly cà phê đá, cậu uống gì? Hắn hỏi nó

– Cam ép đi

– Sao cậu quen được anh ở chung phòng cậu vậy? Mới quen hay quen lâu rồi?

– Bao lâu là mới quen bao lâu là đã quen lâu rồi ? nó hỏi hắn cắt cớ

-Ờ thì khoảng 2 3 năm thì là lâu, còn lại thì mới quen

– Mệt quá mới quen, chi vậy?

– Ờ không có gì? Mà anh đó tên gì ?

– JongIn, hỏi hoài vậy?

– Thì là hàng xóm ở chung một nhà trọ thì hỏi chứ sao? Không được hả?

-Tôi với anh có thân thiết gì đâu mà hỏi , mệt đi về, tính tiền........ nó móc tiền ra và định trả thì hắn la:

– Để tôi trả cho, tôi mời cậu mà

– Thôi, tôi không thích, của ai nấy trả đi, xòng phẳng. Nó để tiền lên bàn rồi ra xe trước....

********

Về đến nhà thì nó thấy JongIn không có nhà, thường thường là giờ này anh ở nhà rồi chứ? Đi đâu rồi?, nó lấy điện thoại ra gọi cho anh:

– Alô Kyung Soo hả? Có gì không?

– Anh đang ở đâu vậy? Sao chưa về nữa?

– Anh đi chơi với bạn., tối mới về, nhóc ăn cơm trước đi.

– Hứ , vậy tôi ăn hết luôn,........nó cúp máy cái kịch, ha đi chơi bỏ mình ở nhà một mình hả? Ăn hết cơm luôn, cho đói chết luôn, dám gọi là nhóc hả??????? Ah........ Nó nghĩ ra một cái gì đó mà đôi mắt nó sáng lên và đầy vẽ hung tàn.

Ăn cơm xong, nó ngồi một mình xem phim trong phòng, nó buồn vì không được nói chuyện với ai hết, cũng chả biết làm gì? Mà anh giờ này đi đâu ta? Đi chơi với ai? Nó đặt ra không biêt bao nhiêu câu hỏi cho mình, cho đến khi........

– Cốc....... cốc......... cốc , KyungSoo mở cửa ........

– Ủa, không phải hắn ta về, ai vậy ta?

– Hù.......hết hồn không?

– Qua đây chi vậy? Kiếm tôi hả? Là Sehun đó cái tên mà nó ghét nhất.

– Uh. Đi dạo đi, buồn quá à. Tối không có ai nói chuyện hết.

– Uh. Đợi khóa cửa cái.

Nó và hắn bước dạo trong đêm tối tại Seoul, một thành phố đầy xe cộ và gió bụi, nhưng không gian đêm của Seoul thật vui vẻ nhộn nhịp và sôi động làm sao. Đúng là một trung tâm kinh tế của quốc gia. Thật ra nó không muốn đi với hắn đâu. Vì nó cũng buồn ở nhà không có gì làm hết nên nó mới đi vậy đó. .... Nhưng sao đi dạo mà hắn không nói gì với nó nhỉ? Nó không muốn cái yên tĩnh của hai người kéo dài nên hỏi:

– Quê anh ở đâu á?

– Ah .....quê tui ở Seo........ừm Daegu.

– Seo gì? Có quê không mà cũng không biết.

– Tại tôi nghe nhằm chứ bộ, còn cậu?

– Busan

– Ủa cậu lên đây mới quen JongIn hả?

– Ừ. Tôi kiếm nhà trọ thì gặp.

– Ủa tôi thấy phòng của cậu với JongIn đầy đủ tiện nghi hết? Sao cậu không có xe đi học mà đi xe bus không vậy?

– Cái đó là của JongIn đó, tôi có tiền đâu mà mua.

– Woaaa sướng quá vậy ? JongIn đó chắc giàu lắm hả?

– Ờ, tôi không biết nữa, tôi không nghe anh ta nói gì về gia đình hết. Mà sao anh hỏi về JongIn hoài vậy?

– Thì buộc miệng hỏi thôi mà. JongIn đối xử với cậu như thế nào?

– Tốt. Như anh em trong nhà vậy đó, anh ta không tính toán gì với tôi hết. Vừa nói mà nó cưới mảng nguyện, chắc nó thật sự hạnh phúc khi ở trọ chung với JongIn. Thật ra nó không chú ý gì về những trang thiết bị đâu nhé, chỉ vì ở với JongIn nó thấy hay hay sao đó.... chỉ có nó mới hiểu thôi.

– Anh em trai hả? Sehun ngạc nhiên hỏi nó

– Ừ. Rồi sao?

– Ah không có gì cả . Thôi khuya rồi về thôi

-Ừ.

——TBC——


[Re-up][Longfic][KaiSoo]: Tình yêu có thật không nhỉ? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ