_C8_

255 19 0
                                    

Sáng đó nó thức dậy rất sớm, đang thay đồ chuẩn bị đi học thì JongIn về. Thấy hắn nó không thèm hỏi chuyện, cũng chẳng cần hỏi đi đâu suốt đêm qua. Vì nó biết nếu nó có hỏi đi chăng nữa thì chưa chắc hắn chịu nói thiệt với nó. Cái tên cà chớn đó đó. Mà đó là chuyện của hắn thì nó quan tâm làm gì. Tốt nhất từ đây mạnh ai mấy sống thì sẽ dễ cho nhau. Nó nhủ thầm như thế, nhưng trái tim thì không được như thế. Nó thấy mặt hắn bơ phờ, không có một chút sức sống, nó thoáng bối rối và lo lắng nên buộc miệng hỏi:

– Anh sao vậy? Bệnh hả?

– Nhóc không giận anh chứ?

-Giận , giận chuyện gì? Nó làm bộ ngạc nhiên hỏi hắn. Nó tự nhủ tôi ghét cay ghét đắng anh đó Kim JongIn

– Thì chuyện hồi tối anh không thể đi với nhóc đó. Nhóc không giận anh chứ?

– Tôi là gì của anh mà giận chứ? Anh đi với bạn gái mà.

– Ồ biết anh đi với bạn gái luôn kìa. Hắn la lớn lên và cười tinh nghịch trông có vẻ thích thú lắm.

Còn nó lúc này đây, thấy mình đã đoán đúng, một nỗi buồn miêng man lại đến. Hai tâm trạng vô cùng trái ngược nhau trong cùng một căn phòng. Sau một lúc yên lặng thì:

– Thật ra tối qua anh ở cùng với con gái.

– Đó thấy chưa. Nó quát lớn

– Làm gì nói lớn dữ vậy? Nhưng không phải là bạn gái. Hihi

– Ai tin anh được chứ. Mà làm gì tôi phải tin anh.

– Thì tối qua, ba của TaeYeon bị tai nạn nên anh phải vào bệnh viện trông ba cô ấy giúp.

– Thiệt hả ? Nó ngạc nhiên hỏi

– Ừ. Nhóc biết TaeYeon mà. Nhà cô ấy không có ai nên anh phải vô giúp chứ. Bạn bè mà

– Thiệt là bạn bè không? Hay trên cả bạn bè.... nó hỏi thăm dò hắn

– Nhóc này, con nít con nôi..........

– Đã bảo tôi không phải là nhóc nhé. ... Má ơi! Trễ học tôi rồi. Huhu. Tại anh hết đó. Rồi sao đây? Đồ chết bầm. Mới sáng sớm à.

– Thôi để anh đưa đi học, được chưa?

– Vậy trưa có rước về không?

– Rước, xem như là xin lỗi tối qua .

-Hihi. Nhanh lên đi. Lề mề quá hà. Tôi mà trễ học là không yên với tôi đâu đó.

**********

Ngày học hôm nay trôi qua thật nhanh, nó đã lên xe và ngồi sau lưng hắn để tận hưởng cảm giác thật hạnh phúc và ấm áp khi có một ai đó quan tâm đến mình. Trên đường về nó chợt nhận ra hôm nay đường phố Seoul thật đẹp, không nóng như mọi hôm, đường phố thì không nhộn nhịp, gió thì thoang thoảng với hương của những cây sứ bên đường thật dễ chịu. Hay đi với hắn nó mới lại có cảm giác như vậy? Nó lấy tay đập vào đầu mình và tự nhủ: " Không được, mày là con trai mà KyungSoo!" bất chợt hắn quay xuống hỏi

-Nè. Làm gì vậy tự nhiên cú đầu mình vậy. Thích cú đầu lắm hả?

– Có gì đâu. Lái xe đi kìa. Mà tôi thích cú đầu đó thì sao?

– Thì anh cú dùm cho chứ sao. Anh thích cú đầu người ta lắm đó.

– Hứ. Để xem ai cú ai? Nó vừa nói vừa cú đầu hắn. Nhưng mà hắn đang đội nón bảo hiểm làm sao cú được đây. Đúng là gậy ông đập lưng ông rồi. Đau tay quá hà.

Hắn cười ha ha . Trong khi nó tức muốn điên người. Hai đứa cứ vui chơi đùa giỡn với nhau trên đường, thì đâu biết có một ai không xa đó, đã thấy điều đó và cũng nhếch mép cười vô cùng nham hiểm.

——TBC——

{0d2


[Re-up][Longfic][KaiSoo]: Tình yêu có thật không nhỉ? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ