_C21_

187 15 0
                                    

Sau khi rời khỏi bệnh viện, KyungSoo đi mà không biết phải đi đâu, nó giờ đây như một cái xác không hồn. Gia đình cũng ngắn cấm chuyện tình của nó, bây giờ gia đình JongIn cũng cấm tuyệt. Đúng nó phải đi, phải trả lại cho hắn một cuộc sống như bao người bình thường, đường đời thật là trớ trêu con người ta. Mọi việc đều không như chúng ta tưởng tượng. Nó về nhà và thu xếp hành lý để chuẩn bị lên thành phố học. Ba mẹ nó nói:

– KyungSoo, con dù sao cũng lớn rồi, con cũng sẽ biết mình phải làm gì để là một con người có ích và không làm cho ba mẹ phải thất vọng? Ba mẹ không nói với con nhiều, nhưng con hãy suy nghĩ. Ba mẹ cho con 2 năm còn lại để suy nghĩ, nếu con vẫn chọn "rẽ trái" thì ba mẹ sẽ không ngăn cản. Dù sao con vẫn là con của ba mẹ.

Nó không nói lời nào mà chỉ biết khóc những giọt nước mắt ngậm ngùi rơi trên mặt nó như những cơn mưa ngâu tháng bảy buồn.

..........................

Sau hơn 2 tuần nằm viện, JongIn giờ đây đã về bệnh viện quốc tế rồi. Hắn đã tỉnh nhưng không thấy KyungSoo đâu, hắn cứ ngỡ nó không hay hắn bị tai nạn, hắn định sẽ đi thăm nó khi hắn ra viện, nhưng hắn lại nhớ khi hắn hôn mê dường như nó có đến. Một cảm giác đan xen làm hắn rối trí, hắn không thể nào bình tĩnh được. Đơn giản là vì hắn quá nhớ KyungSoo.

..........................

Nó vẫn đến lớp bình thường, nhưng nó đã dọn phòng trọ, không ở chúng với hắn. Nó biết hắn sẽ đến tìm nó nhưng chuyện đó sẽ dễ giải quyết khi mà hắn và nó không còn ở chung nữa.

– Êh sao thấy cậu buồn vậy? Sehun nói với nó.

– Đâu có gì đâu. Thôi tôi về đây.

– Mà sao cậu dọn chỗ khác ở vậy?

– Tôi và JongIn không hợp nhau nên dọn đi thôi.

– Vậy sao? Trên mặt Sehun xuất hiện cười nham hiểm.

.........................

1 tuần sau

– Chuyện gì thế này? KyungSoo. Em đâu rồi? JongIn ngạc nhiên khi vào phòng không thấy đồ dạc của nó.

Hắn tìm quanh phòng, từng món đồ, những vật dụng nhỏ nhất của nó cũng chẳng còn. Hắn chỉ thấy một tờ giấy xếp gấp nghiêng đang để trên bàn. Đó là thư của KyungSoo.

" JongIn à, có lẻ em đã quá ích kỷ khi ra đi mà không nói với anh một lời nào, nhưng em nghĩ đó không phải là ích kỷ mà đó là em không có đủ can đảm để nói lời chia tay với anh. Anh đã đến trong đời em, thật sự em rất hạnh phúc. Em rất trân trọng tình cảm của chúng mình, nhưng em không đủ sức mạnh để bảo vệ chúng. Có một rào cản rất lớn giữa tình cảm của chúng ta anh à. Đó là gia đình và xã hội. Em suy nghĩ rất nhiều rồi. Anh hãy quay về với cuộc sống của anh khi chưa có em anh nhé. Em sẽ cố quên anh, dù em biết điều đó rất khó. Nhưng..............nhưng em vẫn phải cố,anh đừng tìm em. Em muốn chúng ta nên kết thúc như thế này là tốt nhất. Lời cuối cùng. Em yêu anh,và em sẽ quên anh......................"

JongIn đọc những dòng thư mà tim như có ai bóp nghẹt, thật sự khó chấp nhận chuyện như thế này được, KyungSoo đã rời xa hắn ư.? Không nhất định hắn sẽ không thể để cho nó rời xa hắn, nhưng liệu chỉ có mình hắn thì có đủ bảo vệ cho tình yêu này?khi xung quanh còn có bao nhiêu điều khó khăn và trở ngại trước mắt................

e


[Re-up][Longfic][KaiSoo]: Tình yêu có thật không nhỉ? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ