_C10_

252 20 0
                                    

JongIn bị nó xô ngã qua một bên, và con dao kia đã đâm trúng nó. JongIn vội ngồi dậy và đá tên kia nằm xải lai. Đồng bọn của chúng thấy vậy nhào tới và leo vội lên xe phóng đi. Lúc này chỉ còn nó và hắn trong máu me đầm đìa.
– KyungSoo...... KyungSoo à em không sao chứ. Anh gọi xe cấp cứu rồi em sẽ không sao đâu? JongIn cố trấn an nó.
– Anh không sao chứ? Nó nói trong giọng yếu ớt,....
– Anh không sao?
Nó cười nhạt và nụ cười đó yếu dần và mắt nó dần dần đóng lại và nó đã chìm vào một giấc ngủ mà nó nghĩ một giấc ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Tại bệnh viện
– Bác sỉ bạn tôi sao rồi?
– Tình hình hiện giờ rất nguy cấp, chúng tôi không thể nói trước được điều gì?
– Bác sĩ rán cứu bạn tôi nhe. Tiền bạc thì không thành vấn đề.
– Đó là nhiệm vụ của tôi. Cậu yên tâm đi, cậu hãy gọi điện cho người thân của cậu ấy vào để ký giấy phẩu thuật.
– Nhưng nhà cậu ấy xa lắm, tôi e rằng........ tôi ký được không bác sĩ?
– Nhưng mà.......... thôi được. Phải làm nhanh phẩu thuật thì cơ hội mới nhiều. Được cậu đi theo tôi. Bác sĩ lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng quyết định cho JongIn ký đãm bảo.
5 ngày sau........
JongIn vẫn luôn túc trực trong bệnh viện, lúc này bên cạnh JongIn còn có Sehun và một số người bạn trong lớp của KyungSoo. JongIn vẫn chưa dám báo cho gia đình nó biết. Nhưng nghe bác sĩ nói nó đã qua cơn nguy hiểm thì JongIn đã yên tâm về phần nào.
– JongIn về nghĩ đi tôi coi KyungSoo được rồi, mấy ngày qua anh luôn bên cạnh cậu ấy có nghĩ ngơi gì đâu. Sehun nói với JongIn
– Không. Tôi không về đâu. Tôi sẽ ở đây đến khi KyungSoo tỉnh lại mới yên tâm, tại tôi mà KyungSoo mới như vậy. Tôi mà biết lũ nào làm thì bằng mọi giá chúng phải trả giá. JongIn nói với giọng đầy căm phẩn.
– Uh. Nhưng cảnh sát điều tra được gì chưa ?
– Chưa, nhưng tôi kêu người của tôi tham gia rồi. Chắc sẽ có tin ngay thôi.
– Ừ....
2h sau
– Thôi tụi em về đi. Anh cám ơn nhe. JongIn nói với đám bạn KyungSoo.
– Dạ tụi em về. Chào anh. Cả nhóm từ biệt JongIn ra về
JongIn đến bên cạnh giường bệnh nó cầm tay nó lên và thủ thỉ:
– Sao em ngốc quá vậy? Tại sao lại cứu anh chứ? Em mau tỉnh lại đi? Anh còn phải chở em đi chơi nhiều nơi nữa mà. Em mau tỉnh lại đi biết không? JongIn đã khóc, hắn đã khóc vì nó, vì tình cảm dành cho một thằng em trai hay vì một tình cảm nào khác, đây là lần đầu tiên JongIn khóc từ sau khi mẹ hắn qua đời, hắn đã sống lạnh lùng trong ngần ấy thời gian. Và bây giờ, từ khi có KyungSoo ở chung, hắn đã có cảm giác ấm cúng hơn, hắn mừng vì có một người em trai ư, hay hắn mừng vì một thứ lý do nào khác, nhưng hắn biết rằng ở bên nó hắn rất vui và hạnh phúc.
.....................
Sau một tuần đã qua mà KyungSoo vẫn chưa tỉnh. Lúc này hắn lo lắng không tả( nghỉ tả luôn bạn ơi) hắn không biết mình phải làm gì đây, hắn đã báo cho gia đình nó biết rồi và họ đang trên đường lên. Lúc này, hắn như không còn một sức lực nào để lo lắng cho nó. Bởi lẽ, trong suốt thời gian qua hắn cứ ở trong bệnh viện suốt. Và hiện nay, nó đã được những y tá mà hắn thuê riêng để chăm sóc cho nó một cách tận tình. Nhưng nó vẫn không thể nào tỉnh. Có phải KyungSoo đã ra đi mãi mãi không? Có phải JongIn sẽ phải ân hận suốt đời không? Không ! Ông trời không thể nào bất công như vậy? Hắn tự nhủ
................
Chiều tối, tại bệnh viện
– Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân Do Kyung Soo ở đâu vậy cô? Hai người trung niên vẻ mặt đầy lo lắng hỏi cô y tá. Người đàn bà gầy hon, với làn da rám nắng, đôi mắt hiền từ. Còn người đàn ông thì cao ráo nhưng với đôi mắt sâu, tạo một cảm giác khó tính trong con người ông ta.
– Dạ hai bác đợi chút................ dạ phòng 1413. Bác đi hướng này ạ? Cô nhân viên tận tình hướng dẫn.
Tại phòng 1413.
– Dạ hai bác là..................?. JongIn hỏi khi thấy người lạ bước vào phòng.
-Tôi là ba mẹ của Kyung Soo. Đây có phải là ............?
– Dạ con là JongIn, bạn cùng phòng với Kyung Soo.
– Ừ, KyungSoo nó sao rồi con? Người đàn ông hỏi . Chỉ có một người hỏi, còn người phụ nứ kia đã khóc bù lu bù loa khi thấy con mình đang nằm trên giường mà không hề có một cử động.
– Con ơi ! sao lại thế ..hức ..... này hức.........hức ..........hả?
– Con ra ngoài với bác. Người đàn ông nói nhỏ với JongIn
– Dạ ( chết rồi JongIn ơi ổng hỏi tội anh đó. Kaka. Chở con người ta đi chơi cho bị đâm thế này hả?). JongIn lặng lẻ ra ngoài.
– Chuyện là thế nào vậy? Bao KyungSoo giọng trầm trầm hỏi JongIn
– Dạ là như thế này................. JongIn kể lại mọi chuyện cho ba nó nge.
– Ừ. Bác không trách con đâu. Anh em quan tâm nhau là bình thường mà. Kyung Soo nó trên đây không quen ai hết may có con bác cũng yên tâm. Thôi con về nghĩ đi. Ở đây có 2 bác lo cho nó được rồi. Con về đi, nhìn con chắc mệt mỏi lắm rồi đó.
– Con không sao hết với lại con thuê nguyên phòng này rồi, có y tá riêng nên bác khỏi lo. Mọi chuyện họ lo hết, chúng ta chỉ cần ở đây động viên Kyung Soo là được rồi.
– Ừ. Bác cám ơn con. Nhưng con thuê nguyên phòng vậy tốn kém lắm. Không cần thiết đâu con. Với lại...............
– Dạ, bác yên tâm con lo được mà. Vì con nên Kyung Soo mới bị như vậy, bác để con lo cho mà.
– Ừ nhưng bác thấy ngại, phiền con tuần nay rồi.
– Con xin lỗi bác vì không cho bác biết sớm, con sợ bác lo....
– Không sao đâu
....................
2 ngày sau
Nó vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh, hắn thì vẫn luôn túc trực bên cạnh nó. Ba mẹ nó thì vẫn không biết nói gì, chỉ nhìn con mà khóc thôi. Không gian như chìm vào sự đen tối không một chút hy vọng. Nhưng người tốt chắc hẳn sẽ được việc tốt. Một không gian tỉnh lặng nhưng mà là hạnh phúc. Mắt nỏ đã mở, tay nó đã cử động và miệng nó đã cười, một nụ cười mà hơn nữa tháng nay đã tắt lặng Hắn chạy vội kêu bác sĩ.
...........
Sau khi khám xong. Bác sĩ mỉm cười nói với mọi người nó đã ổn.
Mọi người đều mừng rỡ, ai nấy đều vui mừng ,trên mi mắt của một người phụ nữ nước mắt vẫn tiếp tục rơi nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
5 ngày sau đó, kyungSoo đã khỏe dần. Có thể cười nói chuyện với mọi người. Lúc này trong phòng bệnh 1413 người ra vào thật là nhộn nhịp, chẳng khác nào như cái chợ( làm sao bệnh nhân nghỉ ngơi được nhỉ?) Nào là bạn cùng lớp, nào bác sĩ nè( vì đây là bạn của con trai chủ tịch tập đoàn Inlink mà, cái bệnh viện này cũng là tập đoàn đó đầu tư mà). Lúc này Sehun và bạn thân Beakhyun của nó cũng có mặt. Ai cũng mừng rỡ hết. Nhưng đối với một người thì một nổi niềm vui không tả xiết. Vậy là JongIn đã không phải hối hận, hắn không phải trách ông trời bất công với hắn rồi.

——TBC——


[Re-up][Longfic][KaiSoo]: Tình yêu có thật không nhỉ? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ