_C5_

291 20 0
                                    

Nó lầm lũi đi về phòng còn hắn thì vẫn ly trà sữa trên tay mà uống nhìn thấy ghét. Vừa bước đến phòng thì nó đã thấy JongIn đang xào nấu món gì đó, nó rất háo ăn nhưng hôm nay chẳng còn tâm trạng nào để ăn được hết. Nó buồn bực và mệt mỏi trong người. JongIn thấy thế nên hỏi:

– Có chuyện gì vậy nhóc?

-Nữa rồi...đã bảo không được kêu là nhóc mà ? Mà không có chuyện gì hết, chỉ vài chuyện linh tinh không à.

JongIn cười và không hỏi thêm gì nữa. Một lúc sau nó hỏi:

– JongIn anh có biết cái thằng mới dọn lại hôm qua không, đối diện xéo phòng mình đó?

JongIn nghe nói vậy, nên mới bước ra cửa xem, và hỏi nó:

– Ờ không, mà có chuyện gì không nhóc?

– Mệt, .... nhóc hoài, tại tôi thấy nó thấy ghét sao há?

– Tự nhiên cái ghét người ta à....?. JongIn cười và hỏi nó một cách ngạc nhiên

-Ừ ai biểu nó chọc tôi chi.....

Rồi nó từ từ kể lại cho JongIn nghe đầu đuôi câu chuyện, tất nhiên là có kể phần giữa nha các bạn. Nghe xong JongIn thốt lên một câu mà nó muốn chóng mặt

– Vậy à?

– Thật ra anh chẳng hiểu gì hết, tôi tức muốn chết vậy đó, mà không an ủi gì hết mà ở đó.......Vậy à. Mệt không nói chuyện với anh nữa. Nó bực tức và đi vào nhà tắm.

*********

Buổi tối nó thì đọc sách, còn JongIn thì xem Tivi, hai đứa chẳng ai chịu nói với nhau câu nào. Nó thì đang giận anh, còn anh thì tại sao không chịu nói chuyện với nó nhỉ? Hai người này khó hiểu quá đi.

********

Nó đang mơ là đang dạo trên một bờ biển dài với cát trắng mịn, cùng đi với nó là một người nhưng người này lại là................ một tiếng tít, hai tiếng tít, ba tiếng tít,......tít ...tít......... Rầm, nó vứt luôn nguyên cái đồng hồ báo thức. Nó tỉnh dậy sau một giấc mơ chưa trọn vẹn, nó tức, nó ghét cái đồng hồ, còn JongIn nữa đâu rồi mà không kêu nó dậy trời, nó lại lụm cái đồng hồ, mặt mài nó tá hỏa. Trời 7h15 rồi, sao kịp đi học đây, huhu,nó chửi thầm " JongIn khốn kiếp ......không kêu tôi dậy, anh chết đi........" sau 1 phút 30giây nó đã hòan tất và sẵn sàng cho việc đến lớp, mà làm sao kịp đây. Còn phải chờ xe bus nữa chán quá. Tin... tin.... tin... tin, nó đang bực bội trong mình, bình thường không ai chọc nó ,nó còn kiếm chuyện chữi huống chi hôm nay, sẵn cái mõ mài dũa lâu nay, chơi một phát luôn..........nó vừa quay mặt lại định ..........thì một gương mặt ác quỹ xuất hiện và nói với nó

-Lên xe trễ rồi

Nó còn e ngại nhưng nó không còn cách nào khác nên phải nhào lên xe của hắn và để cho hắn chở đến lớp. "Nếu mà không có thế bí này thì anh đừng có mơ mà tôi đi xe của anh nhé" nó nghĩ thầm trong bụng. Trên đường đến trường chẳng ai nói với nhau câu nào, còn hắn thì miệng vẫn cười tum tỉm, là sao ta??? Hắn đang có âm mưu gì với nó đây?????

Vừa bước xuống xe nó nói một câu rồi bước nhanh vô lớp.

(đố bạn biết là câu gì)

Hắn lầm lủi dẫn xe vào nhà xe, mà trên môi nở lên một nụ cười đắc chí. "hahaha cậu sẽ chết với tôi, cái thằng ranh kia?" "dám coi thường anh đây hả, không cám ơn, mà bày đặt nói tôi chở cậu là xin lỗi dụ lần trước hà?" "chờ đó đi ranh con"

Buổi học chán nản với môn triết học cuối cùng thì cũng kết thúc. Nhưng nó thấy ngày học hôm nay sao thật kỳ, nó cứ luôn chú ý đến một ai đó trong lớp (không cần nói bạn cũng biết ha). "Tại sao hắn học mà cứ nhìn mình hoài vậy, hay là hắn định giở trò gì đây? Mình có nên làm lành với hắn không, thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù mà, nhưng đời nào mình lại xuống nước với hắn chứ, nhất định là không được, trừ khi nào .........." Nó cười đắt chí và đi về.

Tại nhà chờ xe bus nó lại thấy hắn, và dường như hắn đang tiến lại gần nó thì phải, nó phải làm sao đây?.

– Về chung nha?

-Thôi, đi xe bus được rồi, không quen không biết. Mắc mớ gì đi chung

Hắn cười phá lên

– Mau quên quá ha, mới sáng còn đi chung mà giả vờ không biết...

Nó muốn độn thổ luôn khi nghe hắn bắt bẻ nó từng li từng tí. Nó không muốn mọi việc càng căng thẳng nên nó nói:

-Thôi anh về trước đi, tôi về xe bus được rồi

– Về chung đi, tôi nói em nghe cái này

– Nói gì ? Thân lắm hả?

– Con trai gì mà nói chuyện cộc lốc vậy? Y chang con gái?

Nó giận tím người lên khi nghe hắn nói như vậy, nó không thể nói gì nữa nên hắn tiếp.

-Giờ có lên không hay là đứng đó?

Hắn nói như ra lệnh nhưng không hiểu sao, sau 1 giây suy nghĩ nó nhảy lên xe hắn và cứ thế xe lăn bánh.

——TBC——


[Re-up][Longfic][KaiSoo]: Tình yêu có thật không nhỉ? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ