_C16_

225 16 0
                                    

Nó như một kẻ điên dại, không biết phải làm gì đây, nhưng nó vần kịp bình tĩnh trở lại. Nó vội gọi xe cấp cứu....

– Tại sao anh lại làm như vậy hả? Tại sao lại cứu tôi hả? .....nó nói trong nước mắt ngẹn ngào.

– Hì... tại ...anh ....anh.... hắn nói mà không nên lời.

– Anh ngốc lắm........ hức hức

– Vậy tại... sao nhóc... cứu.... anh.... được mà anh ....không được.... cứu nhóc chứ..? hắn nói mà đôi mắt rơi biết bao nhiêu dòng lệ.

– Tại tôi có lý do riêng của tôi mà...hức .....hức

– Vậy anh...... có thể biết lý do .......của nhóc không...?

– Không........ anh đừng nói gì nữa hết..... xe cấp cứu sắp đến rồi....hức.... hức.

– Nhóc .... Anh có điều này .....muốn nói với nhóc, anh sợ sẽ không có có cơ hội để nói với nhóc nữa...... ANH ....YÊU .......EM...... hắn nói xong thì đôi mắt cũng đóng sập lại, hắn rất muốn xem phản ứng của nó như thế nào, nhưng hắn không thể, tay hắn giờ đây rơi ra khỏi vòng tay nó. Nó hụt hẩng, hụt hẩng những lời nói của hắn, hụt hẩn vì sự việc đang diễn ra, mọi việc tại sao lại như thế này, nó rất muốn cho hắn biết cái lý do riêng của nó nhưng mà........... hắn đã bất tỉnh, nó khẽ cuối người xuống lặng lẽ nói vào tai hắn: " Em yêu Anh" . Xe cứu thương cũng đã đến, giờ đây cả nó, hắn và Sehun đều được đưa đến bệnh viện.

..................

4 ngày sau đó, tại bệnh viện

Nó đã phục hồi thể trạng, còn Sehun thì cũng xuất viện về trước đó hai ngày, nó luôn ở bên hắn. Trong khi đó thì hắn vẫn nằm yên bất động. Các cô y tá thì chăm sóc cho hắn rất tận tình, ba hắn thì đã biết chuyện nhưng không có vào thăm. Chỉ có nó ngồi cạnh hắn từ sáng đến tối mà thôi. Ngồi tại bệnh viện, nó thấy hắn thật cô đơn, gia đình hắn tại sao lại không ai quan tâm cho hắn, tại sao hắn bị như vậy mà lại không đến thăm dù hỉ một lần, tiền bạc bộ quan trọng lắm hay sao? Chỉ có bà nội hắn là lúc sáng mỗi bửa có vào thôi, tại vì sức khỏe nên bà không thể ở với hắn lâu được. Nó nghe bác sĩ nói. Hắn đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, nhưng việc tỉnh lại thì là do ý chí của hắn mà thôi... có thể là 1 tuần, 1 tháng, hay nhiều hơn nữa, .... Vì vết dao đâm sâu nên ảnh hưởng đến phổi và gan vì thế..... nó nghe mà tim nhói đau, tại nó nếu không gặp nó thì hắn đã không như vậy? tại sao chứ? Nó ngồi khóc trong phòng bệnh một mình.

Và như thế 1 tuần đã trôi qua, hằng ngày sau khi đi học là nó vào bệnh viện chăm sóc hắn. nhưng hắn vẫn không có chuyển biến gì......

................

Tại một quán cà phê trong thành phố

– Được các anh làm tốt lắm... đây là tiền của anh nè......

– Vâng cám ơn cậu, nhưng hắn có sao không?

– Tôi nghĩ như thế sẽ tốt..... không cần phải làm bước tiếp theo.....hắn ta nở một nụ cười nham hiểm.

– Vậy chúng tôi đi trước ......

– Ừ......... Kim JongIn mày phải trả giá...... Tao sẽ làm những ngươi xung quanh mày đau khổ...... như những gì gia đình mày đã làm với tao........

..........................

[Chuyển sang giai đoạn yêu nhau rồi xưng hô mình sẽ thay đổi thành Anh va Em cho thân mật nhé]

Tại bệnh viện

Hôm nay đã là 15 ngày sau khi hắn bị thương, sau khi đi học về nó ghé vào bệnh viện, hắn vẫn như thế, không có gì tiến triển theo chiều hướng khả quan. No lúc này rất lo lắng nhưng cũng không biết làm gì..

– JongIn nè..... anh tỉnh lại đi, em còn chưa trả lời câu nói của anh nữa mà....hức ....hức.... Anh còn chưa biết lý do của em mà.......lý do vì sao em cứu anh đó...... anh đúng là ngốc mà..... lý do đó là em cũng yêu anh mà......hức ....hức.... em yêu anh nhiều lắm, em không thể nào sống thiếu anh được đâu.....hức .....hức.... làm ơn tỉnh dậy đi..... nếu anh không tỉnh lại là em hận anh suốt đời luôn đó......anh tỉnh dậy đi, em sẽ không giận dỗi anh nữa........ Em sẽ không nói chuyện trống không với anh nữa đâu..... mà kêu bằng anh như anh từng yêu cầu đó..... anh mau tỉnh lại đi.

Nó ngồi khóc mà tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn..... nó khẽ nhắm mắt và cuối nhẹ người xuống hôn lên trán hắn một cái thật sâu...... khi nó ngồi dậy thì có bàn tay nào đó đang kéo nó lại, nó mở mắt ra thì hắn đã tỉnh lại từ đời nào mà trên miệng nở một nụ cười mãn nguyện........còn nó thì mừng đến nổi la toát lên, quên là mình đã tự ý hôn hắn cơ chứ.

– Ahhh JongIn tỉnh rồiiii. Nó nói như muốn la cho cả bệnh viện biết.

– Cái gì? .....mới hứa là sẽ kêu anh bằng anh mà...... hắn nói với giọng yếu ớt.

– Ai..... ai nói ??? nó chối leo lẻo

– Thì ai nói anh tỉnh lại em sẽ kêu anh bằng anh mà......Em gan lắm ha.....

Nó lúc này ngượng đỏ cả mặt không ngờ hắn đã nghe hết những gì nó nói, làm sao bây giờ? Nó chưa kịp nói thêm câu nào thì hắn đã khoán ngay một câu làm cho nó phải muốn kiếm một cái lỗ mà trốn ấy

– Em dám hôn lén anh nữa ha........ hắn cười với một nụ cười ngây ngất.

Mặt nó bây giờ chắc còn đỏ hơn mặt trời nữa.... nó cố bình tĩnh, và tìm ra được một câu trả lời mà theo nó là tâm đắc nhất

– Hôn đâu...... tại tôi ngủ gục đấy mà...... thôi anh mới tỉnh ngủ đi.....

(quay lại quá khứ một chút nhé, chỉ vào buổi sáng này thôi....)

Bà nội JongIn đang ngồi trong phòng, bên cạnh giường của hắn thì thấy tay hắn cử động nên bà vội kêu bác sĩ..... sau khi khám xong thì bác sĩ nói với bà là

– Chúc mừng gia đình, JongIn cậu ta đã bình phục, chỉ cần nghĩ ngơi vài bữa là sẽ ổn thôi.

– Cám ơn bác sĩ.... nội hắn nói trong nước mắt nhưng mà là những giọt nước mắt hạnh phúc.

– Nội con đã hôn mê bao lâu rồi.....

– 15 ngày rồi đó con ạ

– Ủa KyungSoo đâu nội?

– Mới tỉnh đã hỏi nó rồi...... nó đi học chiều mới vô

– Dạ......

– Thôi con ở đây nhé, nội về......

– Dạ........

Hiện tại nè

– Ngủ gì chứ.... anh ngủ hơn 15 ngày còn gì?

– Thôi... anh tỉnh lại rồi... tôi đi kiếm gì cho anh ăn nhé.....

——TBC——

Z/s


[Re-up][Longfic][KaiSoo]: Tình yêu có thật không nhỉ? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ