_C3_

369 26 0
                                    

Đồ đạt không có mất mà lại nhiều thêm nó vô cùng bất ngờ. Nó quay lại hỏi hắn:

– Ủa thế là thế nào?

Hắn đáp tỉnh bơ:

-Đồ trong phòng của mình thì là của mình. Vậy thôi.

Nói xong hắn đem đồ mới mua chất vào trong tủ lạnh mới tinh. Còn nó thì vẫn còn đang sửng sốt với những đồ đạt mới này đây, nào là LCD 32 inch, nào là tủ lạnh, nào là máy giặt, nào là dàn máy vi tính có nối mạng nữa cơ chứ, lại thêm một cái máy lạnh gắn lủng lỉnh trên tường nữa chứ. (phòng trọ tuy nhỏ nhưng để đủ những thứ này nhé các bạn và nhà trọ rất kín nên cũng có thể gắn cái máy lạnh)

Nó vội chạy lại hỏi hắn:

-Nhưng cái này ai mua? Anh mua rồi tiền đâu em trả? Em là sinh viên mà? Tại sao khi em chuyển tới thì anh lại mua những thứ này chứ? .

– Cậu nhóc ạ, anh mua hết đó được chưa, có bắt nhóc trả tiền đâu mà lo, hơn nữa không phải là khi nhóc chuyển tớithì anh mới mua, mà vì nhà trọ này anh mới dọn lại trước nhóc có 1 ngày à. Hắn cười và xoa đầu nó.

Nó chẳng biết nói gì nữa ngoài câu'

– Vậy hả. Vậy mà em cứ tưởng....... Anh tốt với em quá.

Hắn đáp lại một câu mà nó muốn chết ngất tại lúc đó luôn vậy đó

– Bộ nhóc tưởng nhóc là người yêu của anh hả? Đừng có mơ nhé.

Nó đỏ mặt kinh khủng và vội vàng chạy vào nhà tắm. Đóng sầm cửa lại và nhìn vô kiếng và tự nhủ với mình rằng tỉnh lại ..tỉnh lại...

Quay ngược thời gian vào buổi sáng chút nhé. Sau khi chia tay ở trường nó xong thì hắn chạy một mạch đến Siên thị điện máy. Nào là mua tủ lạnh, nào là mua Tivi LCD, nào là mua máy lạnh,... nhiều thứ lắm luôn. Nhưng tại sao hắn lại mua những thứ này nhỉ. (Đọc tiếp các bạn sẽ hiểu). Sau đó hắn chạy lại các nhân viên và yêu cầu giao hàng và lắp đặt trong buổi sáng nay. Và như thế là mọi chuyện điều được như ý nguyện của hắn.

Buổi chiều hôm đó nó nấu cơm và làm đồ ăn. Còn hắn thì đang loay hoay với cái tivi LCD to đùng. Hình như hắn đang dò đài thì phải.

**********

Tại bàn ăn

Nó hỏi:

– Sao anh mua nhiều thế, tụi mình là sinh viên cần gì những thứ đó?

– Thì mua để xài chứ sao. Nhóc hỏi ngộ ghê?

– Mà tiền đâu anh mua nhiều dữ vậy?

– Chuyện đó thì nhóc cứ yên tâm.... anh của nhóc mà. Hắn cười và tiếp tục ăn cơm

Nó nhìn hắn ăn cơm một cách ngon lành, mà nó không thể nào tập trung ăn được. Mái tóc thì lãng tử quá, cái miệng thì đang nhai nhai nhìn xinh xinh sao á. Bổng nó bị giật mình:

– Làm gì nhìn anh dữ vậy? Mặt anh dính gì à ?

– Ơ ơ không gì cả, anh ăn đi.......nó trả lời lúng túng một cách đáng nghi.

[Re-up][Longfic][KaiSoo]: Tình yêu có thật không nhỉ? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ