_C2_

657 41 0
                                    

Lòng nó xao xuyến biết bao khi nó nhìn thấy JongIn ngủ, nó nhận ra một điều rằng nó chỉ thích con trai từ khi học lớp 11. Mặc dù nó đã tự nhủ với bản thân rằng đều này là không phải sự thật. Nhưng mỗi khi nó thấy con trai thì tim nó lại đập lỗi nhịp và mặt lại ửng đỏ lên. Sao lạ nhỉ? Nó không muốn điều đó chút nào, Nó là con trai duy nhất trong gia đình, sau này nó phải lấy vợ, phải có con, nhưng ......nhưng sao lại thế này đây??? Lúc đó nó buồn lắm, nó chỉ muốn chết hoắc cho xong, để khỏi làm đau khổ ba, mẹ và những người thân của nó. Nhung nó lại suy nghĩ, chắc có lẻ đây chỉ là những ngộ nhận mà thôi. Sau này lớn lên, nếu nó tìm thấy một đối tượng phù hợp thì mọi chuyện sẽ khác. Đó là động lực thúc đẩy nó sống cho đến ngày hôm nay.

Nó đang ngồi nhìn hắn ngủ thì:

"..... Đừng trách em hởi, anh nào muốn như vậy đâu

......Thật tâm anh cũng đau buồn lắm em hiểu không

.......Nhiều khi lý trí phải gụt ngã trước số phận

........Bởi trái tim anh không là chính anh

.......Là đàn ông nhưng em ơi, anh chẳng thể yêu em

.........Xác thân là hình thức của đàn ông

.....Thật ra anh với em cũng gần như đã giống nhau

......Vì anh đây đã trót mang hai tâm hồn "

Điện thoại nó bổng vang lên:

"Aloo, con nghe ba ơi"

"Con tới rồi hả? có tìm phòng trọ được chưa?"

"Dạ con tới hồi trưa, tìm được nhà trọ rồi, ở chung với một người nữa nhưng vui lắm ba à"

"Uh vậy con cố gắng sống hòa thuận với người ta nhe, lên đó gáng giữ gìn sức khỏe đó"

Sau tiếng gát máy của ba, thì lòng nó lại buồn buồn, có lẻ nó nhớ nhà lắm đây. Vì đây là lần đâu tiên mà nó phải xa nhà. Nó đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ thì JongIn bổng gọi nó:

– Eh, em làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy, nhớ nhà hả?

– Đâu có đâu...Nó gạt tay lên má mà che đi những dòng lệ tuôn rơi.

– Còn nói dối à, mắt đỏ hoe hết rồi kìa

– Đã nói là không mà, tại đi đường xa nên mắt đỏ vậy đó. Nó nói dối kinh khủng nhỉ?

– Uh, nếu vậy thì tốt, mà chiều nay anh phải có việc ra ngoài, em ở nhà nhé. Mai anh mới về lận đó. JongIn có vẻ không tin, nhưng cố tình nối qua chuyện khác để làm giảm cơn buồn suy nghĩ miên man của nó.

– Uh, thì anh cứ đi. Nó xử sự vậy có đúng không nhỉ, bạn cùng phòng đi qua đêm bên ngoài mà không hỏi thăm lý do, mà nó mới lại đây nữa chứ, sao anh ta không ở lại, hay có nó mà anh ta không ngủ được???????

Sao một hồi miên man suy nghĩ thì nó cũng cất lời:

– Hay tại tôi mà anh ngủ không được

– Trời ạ, đâu có đâu, hôm nay là thứ bảy tôi phải về nhà chứ. Cuối tuần là tôi lại về nhà một lần , đừng có mà ở đó suy nghĩ viễn vong. Nói rồi JongIn vào phòng tắm thay đồ.

[Re-up][Longfic][KaiSoo]: Tình yêu có thật không nhỉ? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ