_C19_

186 15 0
                                    

................

– JongIn, anh sao vậy?

– Không có gì hết.

– Anh nói dối, em biết anh có chuyện buồn mà. Nói cho em nghe được không?

– Anh nghĩ cũng đã đến lúc nói cho em biết về anh, nhưng lên đến nhà em rồi anh kể cho nghe.

– Ừm, cũng được. Nó đồng ý.

................

Tại nhà nó

– Dạ con chào hai bác. Hắn lễ phép chào ba mẹ nó

– Con chào ba mẹ.

– Ừ hai đứa vào nhà đi. Me nó nói

– Thôi vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi, hai đứa về tối quá. Ba nó nói thêm vào

– Dạ. Nó và hắn vào nhà.

.....................

Buổi tối. Hai đứa đi dạo

– KyungSoo, bây giờ anh sẽ kể cho em nghe về gia đình anh.

– Anh kể đi em nghe nè, em cũng muốn biết về người em yêu chứ, em cũng muốn san sẻ những nổi buồn của anh mà.

– Cám ơn em. Thật ra, gia đình anh rất giàu, anh là con trai duy nhất của tập đoàn Inlink.

– Em biết anh giàu nhưng không ngờ giàu như thế. Vậy tại sao anh lại dọn ra ngoài ở trọ?

– Tuy giàu nhưng được gì chứ em. Mắt hắn nhìn xa xăm.

– Ý anh là...?

– Mẹ anh mất rồi, khi mẹ anh còn sống thì anh rất vui lúc nào cũng được mẹ nấu cho những món ăn ngon........được mẹ quan tâm chăm sóc............

– Tại sao mẹ anh lại mất? Em xin lỗi nếu nói điều gì đó không phải.

Hắn vẫn nhìn xa xăm và tay trong tay với nó bước đi về phía trước.

– Mẹ anh mất vì bệnh, lẽ ra mẹ anh không mất sớm đâu, nhưng cũng do ba anh mà ra, ông ta suốt ngày chỉ biết gái gú không quan tâm gì đến mẹ anh, ông là kẻ phản bội. Mẹ anh vì ổng mà phải lâm bệnh qua đời. Hắn nói trong nghẹn ngào.

– Vậy là anh dọn ra đi?

– Không hẳn thế. Sau khi mẹ anh mất thì anh ở nhà trông nom bàn thờ cho mẹ anh, không ngờ ông ta còn dắt gái về nhà nên anh mới dọn ra riêng. Tất cả tiền anh ăn học là do nội anh chu cấp hết, nội anh có rất nhiều tiền gửi trong ngân hàng và đất đai , vì thế bà luôn sẵn sàng cho anh bất cứ thứ gì anh muốn, nhưng anh không muốn những thứ đó, anh chỉ cần sự quan tâm chăm sóc của một gia đình. Chính vì thế anh mới dọn ra riêng mà không về với nội.......và nội cũng muốn anh sớm tự lập nếu như mai nội có "đi xa" thì cũng không cần lo lắng nhiều cho anh. Nội anh nói thế đó và như thế anh đã được gặp em. Người rất quan trọng với anh. Nhưng anh biết ba anh cũng rất thương anh, mỗi tháng ông đều gửi tiền vào tài khoản cho anh nhưng anh không xài anh cũng thương ông ấy lắm. Nhưng anh cũng giận, hận ông ấy nữa..........thật tình anh cũng không biết phải làm sao..........còn người phụ nữ mà em gặp hồi sáng, đó là mẹ kế của anh............bà ta rất tốt với anh..........nhưng anh nghĩ suốt đời này anh cũng sẽ không thể nào chấp nhận được bà ta.............

– JongInh à mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà anh, tất cả đều có những cách giải quyết thỏa mãn, anh đừng buồn nữa em nghĩ thời gian sẽ làm cho anh chính chắn hơn trong cách suy nghĩ của mình để từ đó mà có câu trả lời thoả đáng anh nhé. Nó an ủi

– Ừm anh cũng hy vọng là như thế.

– Dù sao em cũng sẽ ở bên cạnh anh mà.

– Cám ơn em, KyungSoo. Bây giờ em là quan trọng nhất của đời anh, tình yêu của anh. Hắn trao cho nó nụ hôn nông cháy trong đêm khuya.

.........................

Sáng hôm sau, mặc dù buổi tối hai người có cải lộn um xùm vì dụ mền gối, chăn ga, nhưng đến sáng là đâu lại vào đấy.

Nó thức dậy trong khi hắn vẫn còn ngủ. Nó đi vòng quanh nhà thì thấy nhà vắng tanh , nó nghĩ chắc ba mẹ đã đi làm rồi. Nên nó làm đồ ăn sáng cho nó và hắn (bất hiếu thấy sợ, không làm cho ba mẹ mà làm cho người yêu)

– JongIn dậy đi, sáng lắm rồi. Nó thủ thỉ vào tai hắn.

Hắn vẫn ngủ. Mắt vẫn nhắm........

– Anh dậy đi. Nó thủ thỉ một lần nữa nhưng lớn hơn lần trước.

– Anh dậy mau. Nó vừa nói vừa lôi tay hắn. Hắn vẫn thế mắt nhắm nghiền.

– Có dậy mau lên không hả? Nó quát. Hắn bật người ngồi dậy như có bom B52 nổ vậy.

– Am làm gì la lớn dữ vậy? Muốn cho anh điếc hả? Hay nhớ anh quá nên kêu anh dậy để. Hắn cười nham nhở

– Đánh anh chết bây giờ, nghĩ tào lao không, trưa rồi còn nướng hoài.

.....................

Buổi trưa tại phòng khách nhà nó

– JongIn,em muốn hỏi anh chuyện này.

– Em hỏi đi. Nếu anh trả lời được thì thưởng anh cái gì?

– Không giỡn, em nói chuyện nghiêm túc đó.

Hắn nhìn mặt nó mà cười toe tét

– Chuyện nghiêm túc luôn, vậy là chuyện gì? Hắn vẫn không nín được cười.

– Tại sao anh lại nói chuyện em với anh cho ba anh biết vậy?

Hắn lúng túng không biết phải trả lời sao cho nó, mà lúc đó hắn cũng đâu biết lại nói ra như vậy.

– Tại anh nghĩ chuyện chúng mình trước sau gì cũng biết nên anh nói luôn.

– Nhưng em lo lắm.

– Em lo chuyện gì?

– Em lo mình không thể ở bên nhau như vầy được nữa, em sợ nếu một ngày nào đó thì ................

Hắn không để cho nó nói tiếp mà chen vào

– Dù có chuyện gì anh vẫn yêu em. KyungSoo. Anh cũng sẽ luôn bảo vệ tình yêu của mình, anh nhất định sẽ không cho ai phá vỡ nó được.

– Em tin vào tình yêu của anh, nhưng em sợ mình không đủ sức mạnh để bảo vệ tình yêu đó, một thứ tình yêu không có thật..........

– Sao em lại nói vậy chứ? Em phải tin vào anh, anh sẽ bảo vệ và em cũng phải thế nghe chưa?

– Em biết, em sẽ tin anh và yêu anh.

– Anh yêu em lắm KyungSoo à. Hắn cuối người xuống đặt lên môi nó một nụ hôn mãnh liệt.......

"Beng"..............."beng"

——TBC——


[Re-up][Longfic][KaiSoo]: Tình yêu có thật không nhỉ? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ