_C11_

241 20 0
                                    

Sau một lúc mọi người ra về, mẹ nó đem cháo lên cho nó ăn. Thì bổng điện thoại vang lên,
– JongIn con cho nó ăn dùm bác nhé. Mẹ Kyung Soo nói với JongIn
– Dạ. Hắn ngoan ngoãn nghe theo
– Nè tôi tự ăn được rồi, để đó đi.
-Nhóc còn bệnh mà, để anh đút cho, ngoan nào há cái mồm ra.
– Tôi nói tôi ăn được kỳ chết vậy.
-Kỳ cái đầu nhóc đó. Hả mồm ra mau. Ùm
– Trời ơi, kỳ quá
– Ùm .....ùm ..... 
– Ah .....kỳ quá hà...... mà cũng hết tô cháo hehe........ Kyung Soo chọc nó
– Ừ. Kệ tui
– Nè nhóc ! Tại sao nhóc lại làm như vậy?
– Làm gì?
-Tại sao nhóc cứu anh, nhóc có biết như vậy nguy hiểm lắm không?
– Ừ, tại..........tại nó lúng túng không biết trả lời như thế nào, nó cố vận dụng hết tất cả các từ ngữ nhưng vẫn không thể tìm ra từ nào để giải thích. Mặc dù, chính nó cũng không biết tại sao nó lại làm một điều mà ngu ngốc đến như thế? Một việc làm mà nó không bao giờ nghĩ nó sẽ làm.....
– Nhóc .....nhóc ...... nhóc.. sao vậy? JongIn lay người nó hỏi
– Ơ............ có gì đâu.
– Nhóc chưa trả lời anh mà?
– Có gì đâu, thì tôi .... tôi..... mà thôi không biết nữa, mệt sao anh hỏi hoài vậy?
– Không nói thì thôi vậy. Anh không ép. Hắn cứ cười với một nụ cười đầy vẽ bí ẩn.
.............
Và 3 ngày sau cũng là ngày nó xuất hiện, ba mẹ nó đã về quê từ ngày hôm qua. Rất muốn ở lại nhưng vì công việc dưới quê nên phải về không thể ở lại được, chỉ có nó và hắn thôi, nhưng như thế tại sao nó vẫn thấy ấm áp vô cùng vậy?
..............
Về đến nhà thì nó đã nằm ra, hắn không cho nó làm bất cứ việc gì cả, mọi việc đều do hắn làm, nó nhìn hắn lăng xăng mà nó rất thích thú. Nó tự nhiên nở một nụ cười bí hiểm. Kaka có chuyện vui xem rồi nhe.
– Ê lấy dum ly nước đi? Hhaha lâu lâu hắn mới làm osin cho mình mà
– Ừ. Đợi tí........
Nó khá bất ngờ, khi hắn không cằn nhằn hay nhăn nhó gì cả, mọi khi nó mà nhờ cậy hắn là ùm xùm cả phòng lên. Nó nghĩ " sao vậy ta?" sao hắn lại ngoan ngoãn như thế vậy.
......................
2 tuần sau
– Nè nhóc, có muốn về quê không?
– Về quê hả?
– Ừ. Thi xong rồi mà .
– Ừ. Chắc về.
– Anh đi theo với nha?
– Hả?????????????????????????
– Làm gì mà ứng gê vậy?
-Theo tôi làm gì?
– Thì về quê chơi, cho anh đi với nhaaa?.........
– Không ở lại đây đi, quê tôi buồn lắm.......... nó đi vội vô nhà tắm
Hắn cũng không chịu thua. Đập cửa nhà tắm rầm rầm
– Nè anh làm cái oái gì vậy?
– Cho anh đi đi, chưa nói xong mà?
– Không là không
– Tại sao không chứ..... bực mình rồi đó nhe
– Bực mình kệ anh chứ, tôi không thích
– Đi đi , anh về quê nhóc có sao đâu? Ba mẹ nhóc cũng biết anh mà
– Nhưng..............
Nó chưa kịp nói dứt câu thì đã nghe hắn nói chuyện với ai rồi.
– Alô dạ con JongIn nè bác
– ..................
– Ngày mai ạ
– .......................
– Dạ con với Kyung Soo?
– ..........................
– Dạ con chào bác .............
– Kakaka ngày mai anh với nhóc đi nhe. Hí hí
– Cái gì??????????????????
– Anh nói với ba mẹ nhóc rồi đó. Mai anh đi với nhóc về đó. Bây giờ anh đi chuẩn bị đây. Hahha
– Cái oái hì vậy trời????????? nó nói nhảm 1 mình
.......................
– Ngày mai mình về bằng gì? Hắn phấn phích hỏi nó
– Tôi về bằng xe đò(xe khách đó)
– Ứ anh không thích đi xe đò
– Anh không thích mặc anh. Nó tỉnh bơ trả lời
– Ah hay mình đi xe nhà anh đi? Anh kêu tài xế lái qua.
– Không anh đi mình anh đi?
– A hay mình đi xe của anh ?
– Xe anh? anh chạy nổi không? Xa lắm đó?
– Quyết định vậy đi?
– Ngày mai 6h xuất phát đó , ngủ sớm đi. Nó nói xong rồi cũng đi ngũ, ngày mai nó đã được vè quê rồi. haha vui quá xá. Mà nó càng vui hơn, khi ngày mai có hắn về chung nữa mà,....

[Re-up][Longfic][KaiSoo]: Tình yêu có thật không nhỉ? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ