Tối đêm đó mọi chuyện diễn ra khá bình thường, JongIn mệt nên nằm xuống là ngủ ngay không còn có chuyện đòi hỏi này nọ, chỉ có nó là không ngủ được thôi, nó phải ngắm một thiên thần đang nằm cạnh nó. Một vầng trán suy tư, một đôi môi nóng bỏng, một ánh mắt chân tình và lãng mạn. ôi sao nó lại thế nhỉ? Nó nằm lăn qua lăn lại cả mấy trăm vòng rồi mới chịu ngủ.
.......................
Hôm nay cả hai đứa đều dậy sớm, theo lịch trình là hôm nay tụi nó sẽ tham quan Núi Haedong
– Lên xe lẹ lên đi KyungSoo?
– Từ từ, anh làm gì gấp dữ vậy hả?
– Anh muốn xem núi nó như thế nào ấy mà?
Từ nhà nó đến núi Haedong mất khoảng 30 phút đi xe, đường lên núi càng ngày càng dốc, xung quanh đường những hàng cây thốt nốt cao vút, những ngôi nhà sàn đơn sơ nằm ven đường, những ngọn núi thì nằm liền nối nhau trông thật hùng vĩ, nhưng có một núi :
– Núi đó núi gì mà đẹp quá vậy? Trông nó giống con chim quá h
– Ừ. Đó là núi Két. ...........đó thấy không đây là mỏ nó nè. Vừa nói nó vừa chỉ chỏ loán xì ngầu cho JongIn thấy
– Ừ. Những ngọn đá mà hình thành giống như là con két hay thật.
– Ừ. Đây cũng là điểm du lịch ở đây đó.
– Nhóc làm ơn đừng nói trống không như vậy được không? Kêu anh là anh như trước đây đó........ hắn cáu
– Hứ không thích, tại sao anh kêu tôi là nhóc được. Thì tôi nói vậy coi như là huề. Haha
– Bó tay nhóc luôn.
– Đó anh thấy không, đường đó là vô khu du lịch đó. Trong đó, toàn sọ đầu không hà, tôi ở đây chứ chưa từng vô đó bao giờ. Mẹ không cho vô, nói ghê lắm............. nó e dè trả lời
– Vậy mình vô đó đi? Hắn hỏi một cách nham nhỏ như trêu đùa nó
– Không, muốn chết hả?
– Hihi..........Vậy cũng có người nhát gan gê
– Xứ...... kìa kia là núi Haedong đó, thấy không đẹp?.
– Ừ đẹp quá ha, ê có xe lên núi nữa kìa........
– Ừ. Cận thị mà nhìn rõ quá ha......
– Ủa ai nói với nhok là anh cận thị.......?
– Thì anh đeo cái kính đó.... Chắc cở 8 độ hả? nó cười xặc xụa trêu hắn (các bạn còn nhớ lần đầu KyungSoo dọn đến nhà trọ lúc đó JongIn có đeo mắt kính í )
– Trời .........lúa ơi là lúa. Đó là kính kiểu đó, không ngờ có người lúa như vậy...........hắn cười nham nhở.
Nó không trả lời, không nói chuyện với hắn, nó im lặng làm cho hắn hơi lo lắng.
– Giận hả? con trai gì mà dễ giận quá vậy? Cứ như con gái?
Nó nghe từ "cứ như con gái" là nó tức đến cổ họng rồi. nó quát
– Tôi giận kệ tôi, mắc mớ gì mấy người, chạy xe đi.........
Hắn vừa đi vừa xin lỗi nó, vì đã nói chơi quá chớn.
– Cho anh xin lỗi đi .........mà .
– Tôi đâu có nhiều lỗi đâu cho xin. Nó trả lời cọc lóc
– Vậy làm sao nhóc mới tha lỗi cho anh?
– Ummmm.... Để tôi suy nghĩ nhé. Nó cười nham hiểm. hắn nhìn vào nụ cười đó mà đã lường trước "cha ôi, nguy hiểm sắp đến rồi"
– Suy nghĩ nhanh đi. Hắn giục
– Giờ thì tôi chưa nghĩ ra. Cho anh nợ đó.
– Uh. Vậy thì huề nha.........
– Huề gì?...........
– Thì đi chơi mà vẻ mặt cau có như vậy sao vui?
Nó thật ra có giận hắn đâu, nhưng nghe hắn xin lỗi thì được nước làm tới chứ. Hai đứa lại lâm viên núi tham quan. Sau khi đã chụp được hơn trăm tấm hình thì giờ cũng đã gần 9h sáng, nên bọn chúng quyết định leo núi.
– Nghĩ chút đi. Nó nói
– Mới đi có mấy bước mà nghĩ gì? Nhóc yếu ớt quá
– Ừ...... Tôi đâu phải trâu bò như ai kia?
– Nhóc nói ai trâu bò hả?
– Thì nói trúng ai thì biết...... vừa nói nó vừa chạy lên các bậc thang leo lên núi.
– Ha dám trêu anh hả? đứng lại đó,...... hắn tức tối đuổi theo.( trời leo núi mà rượt đuổi như thế chắc chết)
Cứ đi rồi lại nghĩ. Phút chốc cũng lên đến chùa Phật lớn. coi như là đỉnh rồi đó. Tại đây cảnh vật thì nên thơ, có một cái hồ lớn giũa lòng núi nè, có một tượng phật to ngất ngưởng, một tòa tháp cao vút,.... Hắn thấy hết sức ngạc nhiên, hắn vội đưa cho nó làm nghĩa vụ thiêng liêng. Đó là chụp hình í mà.
Loay hoay trên núi chơi ngao du, ăn bánh cá ,.... Vậy mà cũng đã hơn 3 chiều rồi, nên lại về, nhưng lần này không ai có í định xuống bằng đường bộ cả, mà bọn chúng xuống bằng xe lữ hành. Chao ôi. Sướng ghê.
.................
Tối nay, nhà nó tập trung rất nhiều người. Nào là hàng xóm, bà con dòng họ đến chơi vì nghe tin nó về. Ở quê là thế đó, mọi người đều rất thâm tình, không như ở thành phố nhà ai mấy sống. hắn thì bị biết bao nhiêu người phỏng vấn, nào là bác, cô, chú của nó.... Ôi nhìn mắc cười quá đi. Hắn được con nhỏ bạn thân của nó kết rồi đó nha. Ả ta cứ hỏi hắn suốt, nào là học ở đâu? Bao nhiêu tuổi? tên gì? ... tóm lại là búa lua xua câu hỏi cho hắn.
Hai người định ở lại vài bữa nữa nhưng trên trường có ít chuyện nên phải về gấp.
................
Sáng 7h, đã khởi hành và chạy xe với tốc độ vừa phải thì hai người đã về đến Seoul vào khoảng 2 giờ chiều. Một ngày đi xe rất vất vả. Vừa về đến phòng thì hắn đã lăn ra ngũ. Trong khi nó thì phải dọn dẹp đóng quần áo to đùng, quét dọn nhà cửa, dẹp mớ đồ ăn mà mẹ nó kêu đem theo..... nhìn nó lúc này giống như osin vậy đó. Kaka
Nó nhìn hắn ngủ mà cảm thấy vui vui. Được quan tâm chăm sóc cho hắn nó cảm thấy là một niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng nó nghĩ tình cảm của nó sẽ không bao giờ nói ra. Vì nếu nói ra sẽ sao chứ? Làm sao một người như hắn lại chấp nhận nó chứ? Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Cứ để mọi chuyện là bí mật riêng của nó thì hay biết mấy.
Đã 5h chiều, hắn thức dậy thì thấy cơm nước đã xong nhưng không thấy nó. Hắn bước ra phòng tìm thì thấy...........??????
——TBC——
0%A6Fk/8
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up][Longfic][KaiSoo]: Tình yêu có thật không nhỉ? (Hoàn)
Fiksi Penggemar♚NOTE♚: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN CỦA MÌNH. Mà vô tình mình đọc thấy hay nên muốn chuyển ver sang KaiSoo để dễ tưởng tượng và thỏa lòng đam mê của riêng mình ≧’◡’≦ Tác giả: NGUYỄN HOÀNG BẢO DUY Nguồn: Kenhtruyen Nhân vật : ♡...