Chap 2

385 22 0
                                    

"Từ nay, cậu là của tôi... - Hắn chậm rãi lên tiếng. "Tôi muốn đối xử với cậu như thế nào, cậu đều phải phục tùng, không được phép ca thán nửa lời. Nếu không..." Khóe môi hắn từ từ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo nữa. " ... cả nhà cậu."
Hắn không nói rõ, nhưng cậu biết những từ thiếu sẽ vô cùng tàn bạo. Cậu tuy hận mẹ mình nhưng vì cậu là con cả, hơn nữa cậu không thể để đứa em duy nhất của mình bị mồ côi được.
"Tôi đã hiểu..."
Cậu chua xót trả lời, đôi môi khẽ nhếch lên. Hắn quan sát cậu, bóp cằm cậu đối diện với mình. Đôi mắt của Vương Tuấn Khải nhìn cậu sắc lạnh. Hắn nhếch mẹp cười, tay vuốt từ mặt xuống thân thể của cậu. Hắn xé chiếc áo mỏng manh của cậu thành hai mảnh. Cả thân thể xinh đẹp của Thiên Tỉ run lên. Hắn từ từ cởi chiếc quần của cậu ra, mọi thứ trên người cậu không còn một cái gì cả. Hắn cũng tự thoát y cho mình, đồng thời đẩy cậu nằm xuống, cắn vào chiếc cổ trắng ngần của cậu tới bật máu. Phía dưới trêu trọc hạ thân của cậu.
Chán chê, hắn bắt đầu đi vào trong cậu. Không bôi trơn, đau đớn là những gì Thiên Tỉ cảm nhận được.
"Đau..."
Cậu dường như không chịu được, đau đớn liền kêu lên. Cứ nghĩ rằng hắn sẽ giảm nhịp thúc ai ngờ còn đâm vào tiểu huyệt mạnh hơn, đương nhiên cũng tặng cho cậu một cái tát điếng người.
"Câm miệng."
Thiên Tỉ không nói gì nữa, cậu cắn môi dưới tới bật máu. Nước mắt cũng bắt đầu rơi ra. Vương Tuấn Khải nhìn thấy liền tặng cậu một cái tát nữa, hắn gầm lên
"Đừng khóc trước mặt tôi."
Cậu chẳng thể nào dừng khóc. Cơ thể cậu từ thân xác lẫn tâm trạng đau đớn vô cùng. Cậu không kháng cự, cả người mệt mỏi tới nỗi có thể nói chìm vào hôn mê. Trong ý thức, cậu vẫn còn ngửi thấy được một mùi máu tươi xông vào mũi.
"Vì sao lại khóc?"
Vương Tuấn Khải thấy cậu khóc liền không biết vì sao có chút buồn phiền, ôn nhu lau đi nước mắt. Hắn áp môi mình với môi cậu. Môi cậu thực ngọt, hắn như bị chìm đắm trong đó. Cậu bất ngờ trước hành động của hắn, cậu cũng đáp trả một chút. Cho tới khi cả hai không còn sức lực mới rời môi nhau.
"Cậu biết mình mắc tội gì không?"
Thiên Tỉ giương đôi mắt to tròn mang một lớp màng nước lên nhìn hắn. Cậu mắc tội với hắn sao? Cậu không biết. Cậu ngây thơ lắc đầu, hắn ranh mãnh nhìn cậu.
"Cậu mắc tội câu dẫn tôi, biết chưa?"
Thiên Tỉ hơi gật đầu.
"Vậy coi như cậu sẽ bị phạt?"
Còn gì mà phải giữ, trong sạch của cậu cũng bị hắn lấy đi.
"Vậy xin ngài cứ trừng phạt Tiểu Thiên."


[Khải-Thiên edit] Lối đi nào dành cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ