Chap 13

310 23 0
                                    

ahihihi :v mải chơi nên quên đăng chap cho mấy nàng, cho t xin lỗi nha :3 để đền bù thiệt hại, hôm nai ta sẽ đăng 4 chap liền, chịu hơm :)))) không dài dòng nữa, đọc thôi =3=

---------------------------------

"Ủa, papa cũng quen chú ấy sao?"
Thiên Bảo kéo tay Thiên Tỉ rồi nhìn Vương Tuấn Khải.
"Papa không quen. Bảo Bảo, chúng ta về thôi. Cảm ơn anh đã đưa Thiên Bảo về."
Thiên Tỉ nắm tay Bảo Bảo, bỏ lại Vương Tuấn Khải mà đi. Bảo Bảo cứ nhìn ra sau, vẫy vẫy tay. Trên đường, Thiên Tỉ cảm thấy lo lắng. Cậu bỏ trốn hắn, bây giờ còn gặp lại nhất định hắn sẽ tìm được chỗ cậu ở. Cậu thà chết còn hơn giao lại Thiên Bảo và trở về bên hắn.
"Bảo Bảo, cháu đi đâu vậy?"
Vừa thấy cậu dắt Bảo Bảo về, Dương Dương nhanh chóng đến gần chỗ cậu bé.
"Cháu xin lỗi."
"Không sao, mau vào nhà thay quần áo đi."
Bảo Bảo vâng dạ chạy vào nhà thay quần áo. Bảo Dương thấy Thiên Tỉ mệt mỏi liền đưa cậu vào nhà, rót nước cho cậu uống.
"Anh hai có chuyện gì sao?"
"Appa của Thiên Bảo..."
Cậu nói được nửa câu liền không nói gì nữa. Bảo Dương hình như cũng hiểu được chuyện gì đó.
"Anh hai đừng suy nghĩ gì nhiều. Trước mắt phải tìm cách để Bảo Bảo không biết."
"Anh hai hiểu, em không phải lo."
"Vâng ạ."
Cô gật đầu nhìn Thiên Tỉ. Cô bé đã chứng kiến anh hai mình một thân nuôi Bảo Bảo và cô nên cô coi cậu như một người anh, như một người bố của cậu.
"Cốc...cốc..." tiếng gõ cửa vang lên, Bảo Dương đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở cửa thì thấy một cậu học sinh cấp III với mái tóc đen, dáng người cao kết hợp với chiếc sơ mi trắng, quần bò mài và giày thể thao đẹp trai vô cùng.
"Sao cậu sang đây?"
"Tớ sang để đưa Bảo Bảo đi chơi, tớ hứa với nó rồi."
"ANH HUÂNNNNNNNN!!!!!!!!."
Dứt lời thì tiếng nói to từ trên tầng vọng xuống khiến mọi người suýt hỏng tai. Thiên Bảo chạy nhanh xuống nhà xin phép Thiên Tỉ đi chơi.
"Cậu đưa Bảo Bảo đi chơi cẩn thận, không biết tay tớ."
"Được, tớ biết rồi."
Trịnh Gia Huân chào Thiên Tỉ rồi đưa Bảo Bảo đi chơi. Trịnh Gia Huân là hàng xóm kiêm bạn học của Bảo Dương. Tuy cậu rất nghịch nhưng học rất giỏi nha.
"À, để em ra coi cửa hàng."
"Không cần để anh hai ra coi."
Cậu đứng dậy, Bảo Dương có ý ngăn cản nhưng cô biết dù ngăn cản cũng không thể.
Thiên Tỉ mệt mỏi ra cửa hàng thì thấy chiếc xe ô tô màu xám bạc đỗ trước cửa hàng. Cậu mặc kệ là xe của ai, cứ thế mà đi thẳng đến cửa hàng.
Người ngồi trong xe thấy cậu không để ý mình liền xuống xe giữ lấy tay cậu. Cậu quay lại, gỡ từng cánh tay người đó ra.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, nói chuyện đi."  


[Khải-Thiên edit] Lối đi nào dành cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ