Chap 5

331 20 0
                                    

Trong tâm thức hãy còn trẻ con của mình, Thiên Tỉ cảm thấy thật hạnh phúc. Hắn đã không trừng phạt cậu, đã tha cho cậu trong khi cậu vừa gây ra một lỗi khủng khiếp. Những đau đớn trên cơ thể cũng vì thế mà gần như biết mất hoàn toàn. Cậu nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài.
Hắn có thể đối xử nhẹ nhàng với cậu như thế, sau này cậu nhất định phải lấy toàn bộ ra dâng hiến. Chỉ là cảm thấy trái tim thật ấm áp, bụng cũng không còn đau nữa. Trong vô thức lại nhoẻn miệng cười....
Có phải là yêu không?
.
.
.
.
.
Trở về nhà, Thiên Tỉ liền theo Vương Tuấn Khải lên phòng. Người hầu xung quanh liền đau xót nhìn thân thể cậu. Họ đã dần quen với hình ảnh cậu bị cậu chủ đáng kính của bọn họ ngược trong hai năm qua.

Ở trong phòng, Vương Tuấn Khải tốt bụng đưa cho cậu một chiếc bánh kem nhỏ. Cậu vẫn cho rằng hắn tốt với mình nên nhận ngay mà không biết mình đang bị mắc bẫy.

"Ăn đi."
Hắn xoa đầu cậu, khẽ mỉm cười. Lần đầu cậu trông thấy hắn cười đẹp trong hai năm qua. Cậu nhẹ nhàng bỏ một miếng bánh vào miệng. Hắn nhìn cậu bằng một đôi mắt bí ẩn.
"Ngon không?"
Cậu gật gật đầu.
"Ăn nhiều một chút. Có lạnh không?"
Vương Tuấn Khải cởi áo khoác của mình mà trùm qua người Thiên Tỉ. Cậu khẽ mỉm cười nhìn hắn.
Liệu đây có phải hạnh phúc?
Thiên Tỉ ngây thơ ăn nửa cái bánh kem, chốc chốc ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, nở một nụ cười thỏ ngốc. Vương Tuấn Khải cũng nhìn cậu cười liền có chút ngơ ngẩn. Đáng yêu thật. Hắn cũng mỉm cười theo nụ cười đó. Nhưng nụ cười không được bao lâu bỗng nhiên chuyển sang nụ cười đầy bí ẩn.
Thiên Tỉ dường như phát hiện ra cái gì đó, tay bóp chặt miếng bánh còn lại. Cậu giương đôi mắt ẩm ướt của mình nhìn hắn. Hóa ra tất cả sự quan tâm đều là giả dối, tất cả chỉ là để lừa cậu ăn miếng bánh này. Cậu hận hắn. Cơ thể cậu đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cần cái gì đó đi vào. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.
"Vươn..g...Tu..ấn...Kh...ả...i...."
Cậu gọi tên hắn, đồng thời quỳ xuống chân hắn mà cầu xin. Nhưng cậu chỉ nhận được một cái tát và ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Tôi không cho cậu gọi tên tôi! Nghe rõ chưa?"
"Vâng..." Cậu lắp bắt. Thuốc trong miếng bánh bắt đầu có tác dụng. "Cầu chủ nhân hãy trừng phạt Tiểu Thiên."


[Khải-Thiên edit] Lối đi nào dành cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ