"Anh trai?"
"Đó vốn dĩ không phải là tôi."
Hắn trả lời, đồng thời trèo lên giường, ôm lấy thân thể của cậu. Thiên Tỉ dám cá, Vương Tuấn Khải là một con người tính cách vô cùng bất thường, rất khó để đoán được tâm tư.
"Là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Anh ấy bằng tuổi tôi nhưng sinh trước. Tên anh ấy là Tuấn Kiệt, cùng họ Vương với tôi, tất nhiên. Khác với nhiều cặp con cái khác mẹ, chúng tôi vô cùng thân thiết."
Rồi hắn ôm chặt lấy cậu, mặc kệ sự khó hiểu của cậu cứ tiếp tục độc thoại.
"Mẹ tôi mất sớm, mẹ anh ấy cũng vậy. Chúng tôi lớn lên bên nhau, dựa vào nhau mà tồn tại trong cái nhà này. Cho đến năm anh ta mười lăm tuổi...
Hắn chợt dừng lại, không hề che dấu ánh mắt căm phẫn hướng vào cậu. Rồi chẳng hề chần chừ bóp mạnh cổ cậu. Làn da trắng trẻo lại in hằn thêm một vết lằn đỏ nữa. Thiên Tỉ không hề kháng cự, chỉ hướng lên xoáy thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, cậu muốn hắn kể nốt.
- Năm mười lăm tuổi... - Hắn bặm môi, nhìn cậu " ... anh ấy theo cha về một làng quê nhỏ để học cách điều hành công việc. Khi trở về anh đã luôn miệng nhắc đến một cậu bé tóc nâu đỏ. Mỗi lần nhắc đến nó là ánh mắt anh lại đầy vẻ yêu thương cùng giọng nói ân cần vô cùng, ta nghĩ là anh ta đã yêu cậu bé đó."
Chợt hắn mỉm cười cay đắng.
"Và... tôi quả thực đã rất buồn, tôi sống cùng nhà với anh, ở bên cạnh anh đã bao nhiêu năm, vậy mà một chút tình cảm anh em cũng không dành cho tôi."
Cậu mím chặt môi, ngước lên nhìn hắn.
"Năm anh ấy mười tám tuổi, anh ấy nhất quyết đón cậu bé tóc nâu đỏ đó về. Trên đường về vùng quê đó, xe gặp tai nạn." Hắn ngừng một nhịp, cố hít thở thật sâu rồi mới kể tiếp
"Tuấn Kiệt chết. Trong tang lễ của anh, tôi không khóc, tôi đã tự hứa nhất định phải tìm được cậu bé tóc nâu đỏ đó để hành hạ, bởi nó chính là nguyên nhân khiến anh ấy chết."
Rồi hắn xoáy sâu vào mắt cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu.
"Một cậu bé tóc nâu đỏ không phải là quá khó tìm, phải không?
Chợt hắn phá lên cười, nụ cười với từng tiếng vỡ vụn.
Tim cậu thắt lại.
Là do cậu biết người con trai ấy đã chết với nguyên nhân gián tiếp là cậu sao?
Không, không phải.
Một đứa trẻ mười tuổi không biết yêu, chỉ là nó thấy thích người đã cho nó nhiều đồ ngọt mà thôi. Cậu không còn yêu, không, là cậu chưa từng yêu Tuấn Kiệt, chưa từng yêu anh. Anh chỉ là một mảnh kí ức rất sâu đậm trong cậu mà thôi...
Là cậu chưa từng yêu anh.
Vậy sao tim cậu lại thắt lại? Tại sao bụng cậu lại quặn đau? Tại sao cổ họng cậu lại đắng nghét?
Vì sao?
Thiên Tỉ như ngừng thở khi nhìn lên Vương Tuấn Khải, nhìn lên người đàn ông đã hành hạ cậu suốt hai năm nay. Hắn không còn cười nữa, chỉ đơn thuần là gục mặt xuống, cậu nhìn thấy sống mũi hắn đỏ gay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Thiên edit] Lối đi nào dành cho chúng ta
FanficDisclaimer : Khải Thiên không thuộc về ta vì chúng thuộc về nhao :D. Nhưng số phận của hai người trong fic do au định đoạt. Casting : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ Độ dài: 3 chap hoặc nhiều hơn Rating : NC-17 Categories : Ngược tâm, ngược t...