Chap 18

319 20 4
                                    

  "Đúng rồi, như vậy."
Vương Tuấn Khải chỉ đạo cho Thiên Tỉ làm việc. Tình cảnh bây giờ chính là phải chăm sóc cho thành viên của hắn bằng miệng. Cậu mút thành viên đó, mặt đỏ ửng lên vì nghẹn. Sao mà nó to dữ, hại cậu nhiều lần suýt chết nghẹn. Cậu nghe theo lời hắn chỉ bảo mà làm theo. Cho tới khi cổ họng cậu sắp bị trật khớp thì một cỗ lưu nhiệt bắn thẳng vào miệng cậu khiến cậu không đề phòng trước mà nhăn mặt nuốt xuống. Nhìn bảo bối như vậy lại càng đáng yêu. Vương Tuấn Khải ôm lấy người cậu xoay lại vị trí ban đầu. Tới lúc rồi!
Hắn dùng những tinh dịch còn sót lại ở miệng cậu dùng tay quệt đi, rà xuống tiểu huyệt u hồn. Hắn chà qua thành viên của cậu và tiểu huyệt. ( tởm thế >_< )
"A...đau....ưm..."
Cậu rên lên khi hắn cho tay vào tiểu huyệt. Cái lỗ nhỏ của cậu vẫn chặt như trước, cũng có thể gọi là chặt hơn. Tiểu huyệt gắt gao bao trọn lấy ngón tay hắn. Từ từ hắn nhét thêm ngón thứ hai, ngón thứ ba. Cậu thống khổ rên rỉ giữa đau đớn và khoái cảm.
"A..........."
Tiếng kêu thất thanh khi hắn rút những ngón tay ra thay bằng thành viên của mình. Đau đớn lắm, tiểu huyệt của cậu chẳng khi nào thích nghi được với thành viên của hắn. Tiểu huyệt nhanh chóng bị chà xát bằng vật thể lạ, không ngừng co rút để ôm lấy cự vật kia.
"Đa..u....a....Nh...ẹ....a~"
Vẫn làm âm thanh mê hồn đó. Hắn không nhịn được liền rút ra đâm mạnh vào, mặc kệ cậu kêu đau hay chậm lại. Hắn hôn cậu, nuốt đi những tiếng rên. Cậu khẽ "ưm" lên trong nụ hôn.
Khi cậu bắt đầu hết đau đớn thì hắn dừng lại khiến cậu hụt hẫng. Tên chết dẫm, Vương Tuấn Khải.
"Thiên Thiên, còn muốn không?"
Hắn trêu chọc cậu, hôn nhẹ lên yết hầy cậu, tay luồn xuống chơi với "tiểu Thiên bé nhỏ"
"Muốn...."
"Vậy trả lời anh, em có yêu anh không? Phải thật lòng."
"Có, rất yêu anh."
"Thiên Bảo có phải con anh không?"
"Anh phải tự biết chứ."
Thiên Tỉ cười mê hoặc sau câu trả lời. Vương Tuấn Khải hình như có phần hài lòng liền giữ chặt lấy bảo bối bé nhỏ, đâm mạnh vào.
"A....ưmm"
Thiên Tỉ  đau đớn, tìm tới môi hắn kết hợp lại một lần nữa.
.........
"Bắn...a"
Cậu vừa dứt lời thì một cỗ máy bắn đầy lên bụng anh. Tiểu huyệt co thắt lại, khiến cự vật không chịu nổi kích thích liền bắn vào sâu trong cậu.
Cả hai cùng hòa làm một. Tại thời khắc này, họ bỗng nhiên cùng nhau chung một lối đi.
Nửa đêm, Vương Tuấn Khải sau khi kết thúc màn làm tình giữa hai người liền ôm lấy cậu đã ngủ thiếp đi. Bàn tay chạm vào từng nét trên khuôn mặt của cậu, mỉm cười hạnh phúc.  

 Xin lỗi vì đã từng hành hạ em.
Cảm ơn vì đã yêu tôi.
Nhất định sẽ bù đắp cho em.
.
.
.
Sáng hôm sau, Thiên Tỉ cựa quậy tỉnh dậy, sờ sờ bên cạnh không thấy ai liền cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Lại như 6 năm trước, sau khi "làm việc" xong hắn liền bỏ đi không một lời nói. Cái đau truyền từ hạ thân khiến cậu khẽ nhăn mặt. Nhìn lại mới biết ai đó đã giúp cậu tắm rửa và thay quần áo tươm tất.
"Cạch", tiếng mở cửa khiến cậu ngẩng mặt lên. Là hắn, hắn vẫn chưa đi.
"Ăn sáng đi, anh vừa đi mua."
Vương Tuấn Khải đặt đồ ăn xuống bàn, đi tới chỗ cậu. Thiên Tỉ gật nhẹ đầu, giữ lấy tay hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Không chặt, không lỏng chỉ như muốn nói với hắn rằng cậu đã từng đau khổ khi không thấy hắn bên cạnh.
"Em yêu anh."
Một câu nói khiến Vương Tuấn Khải bất ngơ, hắn quay lại ôm lấy cậu, hôn nhẹ vào mái tóc của cậu.
"Em sao vậy?"
"Em sợ anh rời xa như..." cậu ngập ngừng, đầu dụi vào ngực anh "...sáu năm trước."
Vương Tuấn Khải đau lòng, hắn không muốn nhắc lại. Là lỗi của hắn, nếu hắn không có ý bán cậu, cố gắng chấp nhận tôi thì có lẽ bây giờ không phải nhìn thấy cậu đau đớn như bây giờ. Còn có thể cùng cậu đón đứa con của hắn với cậu.
"Anh xin lỗi."
"Không sao. Chỉ cần để em và Bảo Bảo hành anh thôi. Tới một lúc nào đó em sẽ nói cho anh biết một chuyện."
"Anh có tấm thân 'gầy mòn' này thôi. Em muốn làm gì cũng được. Quên anh cũng có thể để em thỏa mãn nữa."
"Biến thái."
Thiên Tỉ mỉm cười khi nghe hắn nói. Giờ hắn khác rồi, mong sao mọi chuyện sau này sẽ thật vui vẻ.
.
.
.
Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ trở về nhà liền gặp Bảo Bảo và Dương Dương.
"Anh hai." Bảo Dương chào cậu rồi quay sang hắn."Em chào anh." ( ngoan :v )
"Chào em"
"Papa và chú Khải sao lại đi cùng nhau?"
"Papa..."
Thiên Tỉ không biết trả lời thế nào đã bị Vương Tuấn Khải cướp lời.
"Bảo Bảo, papa con không ngoan liền bị chú phạt."

-------------------

Chap này có vẻ nhiều chữ nhỉ *phởn tí*, thôi vào vấn đề chính nhé:

-thứ nhất: từ giờ trở đi sẽ gọi Vương Tuấn Khải là Khải Khải

- thứ 2: bận nhiều việc nên 1 tuần 2 chap nhé :)

- thứ 3: đọc xong phải cmt cho ta xin ý kiến nhớ, hông ta buồn lắm ấy :(((

- hết

[Khải-Thiên edit] Lối đi nào dành cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ