Chap 16

320 21 2
                                    

 "Dạ phải. Cháu yêu anh ấy, mỗi ngày đều đợi anh ấy. Anh ấy trong trái tim cháu đã trở thành khắc cốt ghi tâm và chẳng thể nào xóa bỏ nó. Cháu cũng từng nghĩ sẽ quên anh ấy nhưng chẳng thể nào quên được."
"Cậu ấy đúng là có phúc vì có một người yêu cậu ấy như cậu."
Thiên Tỉ cười trừ, tiếp tục để hồn mình hướng ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cậu không biết có một người nào đó đang mỉm cười hạnh phúc.
........
Tới khách sạn, cậu trả tiền taxi rồi vào thuê phòng. Cậu là người không có tiền nhưng cũng không phải không biết lấy tiền của hắn mà trả.
Vác cái người say như chết kia lên phòng, cậu để hắn lên giường. Cởi giày cho hắn, đắp chăn cẩn thận. Một người tốt bụng như cậu quả thực đã sa vào lưới của con sói Vương Tuấn Khải. Trong lúc cậu đang mải ngắm nhìn khuôn mặt hắn thì hắn đã ngồi dậy ôm lấy cậu đặt dưới thân hắn. Nhanh chóng cướp đôi môi của cậu khiến Thiên Tỉ bất động. Nhân lúc cậu chưa lưu thông trí não liền cởi hết quần áo của cậu.
....wo zhi zhang gei ni gei ni chong ai..

.....zhe suan bu suan bu soan ai...

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên khiến Thiên Tỉ quay lại với thực tại. Cậu nhanh chóng đẩy người kia ra và may mắn đại boss đã hoàn toàn trao tình yêu và nụ hôn cho đất mẹ. ( hahaha)
"Alo, Bảo Dương, anh hai nghe nè."
"Anh hai chưa về sao?"
Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 11h. Cậu nhìn xuống người đang ôm hôn đất mẹ khẽ suy nghĩ. Bất chợt một người nào đó ôm lấy cậu, thả từng đợt hơi vào gáy cậu khiến cậu hơi nhột nhạt.
"Bảo Dương, hôm nay anh hai đi có việc một chút. Em chăm Bảo bảo hộ anh một chút."
"Vâng ạ. Anh hai cứ yên tâm. Em chào anh."
"Ngủ ngon."
Cậu nhanh chóng cúp điện thoại, quay lại nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn ôm lấy cậu vào trong lòng, cắn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Thiên Tỉ kháng cự đẩy hắn ra chạy đi định bỏ trốn.
Stop! cậu chạy đến gần cửa mới nhớ ra quần áo của cậu đã bị hắn lột sạch. Vương Tuấn Khải đắc trí cầm quần áo của cậu trêu ngươi cậu.
"Cứ thoải mái." ( không được ak nha )
Hắn nói trêu tức cậu. Cậu tím mặt nhìn tên kia nhăn nhở. Cậu quay lại định lấy quần áo nhưng bị người kia kéo vào lòng mà ôm thật chặt.
"Trả tôi quần áo! Tôi còn phải về."
"Em vừa nói với em gái em đi có việc. Bây giờ em về sẽ tạo nên nhiều nghi vấn." Hắn cười đểu hôn lên trán cậu. "Bảo bối tối nay coi như dâng hiến cho tôi đi."
Cái từ "dâng hiến" khiến cậu rụt người lại. Cậu thoáng đỏ mặt khiến hắn thấy cậu thực đáng yêu.
"A, em có muốn nghe một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Hôm nay tôi ngồi trên taxi đã nghe thấy một người đã nói rằng: Cháu yêu anh ấy, mỗi ngày đều đợi anh ấy. Anh ấy trong trái tim cháu đã trở thành khắc cốt ghi tâm và chẳng thể nào xóa bỏ nó. Cháu cũng từng nghĩ sẽ quên anh ấy nhưng chẳng thể nào quên được. Em nói xem, hẳn là vô cùng tình cảm phải không?"  

Hắn thích thú kể lại cho cậu nghe. Thiên Tỉ mặt đỏ như trái cà chua, chỉ muốn đập đầu vào đâu đó để tự tử. Cái tên chết dẫm này, hóa ra lừa cậu vào tròng. 

"Tôi ghét anh, Vương Tuấn Khải."
Cậu đánh vào người hắn. Hắn chính là mặt dày bá đạo cường công. Tức chết đi được.
"Bây giờ không thể về nhà chi bằng hãy cùng nhau vui vẻ một chút."
"Đồ thần kinh..."  

--------------------------

chap sau có H, ahahaha, chap tiếp để tối đăng nha, giờ ta bận đi học dồi, bai bai ~


[Khải-Thiên edit] Lối đi nào dành cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ