Chap 10

352 22 0
                                    

 (Mấy mem có thắc mắc tại sao lại là pic Hoành-Thiên này hơm.......đọc đi, có biến đấy...)

"Tiểu Thiên cũng nhớ chủ nhân."

Hắn hài lòng với câu nói của cậu, mỉm cười đánh dấu lên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Cơ thể cậu lại khẽ run lên, mẫn cảm thật. Hắn hôn lên từng chỗ trên cơ thể cậu, hắn nhớ cậu, nhớ cả cái thân thể luôn làm hắn thỏa mãn nhất. Thiên Tỉ mạnh bạo tự nhiên phục vụ lại hắn, cái lỗ nhỏ không ngừng cạ vào thành viên của hắn khiến nó cương lên. Hắn thích thú khi nhìn thấy cậu dâm đãng như bây giờ. (òe..... >.<...)

Vương Tuấn Khải đè Thiên Tỉ xuống ghế, đưa ngón tay cho cậu mút rồi đưa những ngón tay thấm đẫm dịch vị của cậu vào tiểu huyệt của cậu.

"Argh....đau..."Thiên Tỉ rên rỉ thống khổ. Vương Tuấn Khải từng ngón đút vào, rõ ràng hai năm nay ngày nào cũng làm cùng cậu mà cái lỗ nhỏ của cậu lúc nào cũng chặt vô cùng. Hắn từ từ đút ngón tay vào, tới ngón thứ tư thì không chịu được nữa, không báo trước liền dùng cự vật của mình đâm thẳng vào."A...."Thiên Tỉ hét lớn, đau, rất đau. Cậu bắt đầu khóc, bàn tay ấn mạnh vào lưng Vương Tuấn Khải khiến lưng hắn tạo nên một vệt đỏ. Mất khá lâu, tiểu huyệt mới giãn nở, Thiên Tỉ bắt đầu rên lớn."Chủ nhân....Tiể..u...Th..iên.....m...uốn..."

Cậu khó chịu khi đắm chìm trong khoái cảm. Vương Tuấn Khải mỉm cười, hôn lên môi cậu.

"Vậy cậu hãy tự đi mà hưởng thụ."

Dứt lời, ôm lấy cậu ngồi dậy. Cự vật cứ lớn dần khiến Thiên Tỉ khó chịu. Cậu xấu hổ, nhấc mông lên cao rồi ngồi xuống."A..."Cậu rên rỉ, với kiểu này, cự vật của cậu cứ đâm sâu hơn. Hắn thích thú ngắm nhìn bộ dạng mê người của cậu. Đôi lúc còn trêu chọc với hai nụ hoa trên ngực của cậu.Thiên Tỉ cứ làm thế cho đến khi cự vật của Vương Tuấn khải bành trướng lên, nó sắp bắn. Hắn cảm nhận được liền nâng cao ôm lấy thắt lưng cậu nâng cao lên rồi đâm thẳng cự vật của mình vào sâu cơ thể cậu, ra sức trừu sáp. Cậu chỉ biết đau đớn rên rỉ. Hắn cứ làm thế cho đến khi cả hai người bắn. Sau lần bắn, tiểu huyệt của cậu lại co rút khiến cứ vật của hắn lại muốn dày vò cậu hơn nữa. Cả hai người quấn lấy nhau ân ái từ trên ghế sofa tới bàn làm việc, nơi nào cũng có thể làm....Những ngày sau, Thiên Tỉ không thấy Vương Tuấn Khải về nhà, liền cảm thấy sợ hãi khi hắn trở về khi cùng một người khác nói đó là vị hôn thê của hắn. "Cạch", tiếng mở cửa vang lên khiến cậu giật mình. Chị Trần, một quản gia của căn nhà này cùng Lưu Chí Hoành lên phòng cậu nhìn cậu lo lắng.

"Thiên Tỉ, mau chóng dọn đồ đi cùng anh."
Lưu Chí Hoành nắm lấy tay cậu, định kéo cậu đi.
"Cậu Lưu nói đúng. Cậu Dịch nhanh lên, cậu chủ định bán cậu cho một người khác."
Thiên Tỉ ngẩn người, lúc lâu mới định thần rằng hắn vẫn ghê tởm cậu. Vốn dĩ hắn không yêu cậu. Cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ rồi cùng Chí Hoành đi trốn.

Buổi tối, Vương Tuấn Khải về nhà không thấy Thiên Tỉ liền nổi trận lôi đình, gọi điện thoại cho thư kí Hân lục tung cái đất Trung Quốc này lên để tìm Thiên Tỉ.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi nhất định sẽ tìm được em."    


[Khải-Thiên edit] Lối đi nào dành cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ