Chap 20

296 20 0
                                    

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Bảo Dương mang sữa lên cho mọi người. Vì Vương Tuấn Khải đang chơi đùa với Bảo Bảo nên cô vào phòng với Thiên Tỉ để tâm sự.
"Anh hai..."
Cô khẽ gọi làm cậu quay lại.
"Có chuyện gì sao?"
"Anh ấy là cha của Bảo Bảo?."
'Phải."
Cô biết mà, khi cô gặp Vương Tuấn Khải ở cửa hàng thì có thể nói Bảo Bảo cùng Khải Khải rất giống nhau.
"Vậy sao không nói cho anh ấy biết?"
"Dương Dương, anh hai là có nỗi khổ. Tuy bọn anh đã quay về với nhau nhưng anh sợ anh ấy sẽ bỏ anh hai một lần nữa."
Thiên Tỉ hơi nghẹn ngào, nước mắt lại rơi ra. Bảo Dương ôm lấy anh hai, an ủi cậu.
"Anh hai, đừng buồn."
Bên ngoài, Khải Khải sau khi về phòng thì liền nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai anh em. Thì ra, Bảo Bảo là con trai của hắn! Thì ra, Thiên Tỉ vẫn luôn sợ anh rời xa cậu.
Bảo Dương bước ra từ căn phòng thì thấy Vương Tuấn Khải. Cô chỉ nói với anh một số việc rồi quay về phòng. Khải Khải thở dài đi vào trong phòng. Ôm lấy Thiên Tỉ, thổi hơi vào gáy khiến cậu hơi nhột nhạt.
"Thiên Tỉ...."
"Có chuyện gì sao?"
"Bảo Bảo là con anh phải không?"
Cậu không dám trả lời. Cậu nhìn anh như muốn khẳng định, nửa như muốn bác bỏ.
"Đừng nói dối, Bảo Dương đã nói cho anh." ( -_- đã bảo đừng nói dồi mừ...)
"Vậy đó chính là sự thật."
Cậu khẽ nhắm đôi mắt, tựa vào ngực anh. Cậu giờ chẳng thể phủ nhận thì hiển nhiên phải trả lời rõ ràng rồi. Vương Tuấn kHải ôm chặt lấy cậu, cằm đỉnh trên đầu cậu.
"Đừng sợ anh rời xa. Sáu năm trước đã để em rời xa thì bây giờ sẽ giữ em bên mình."
Thiên Tỉ gật nhẹ, ngẩng đầu mạnh dạn hôn vào môi anh. Khải Khải từ bị động sang chủ động, nhanh nhẹn cởi quần áo cậu.
"Có Bảo Bảo và Dương Dương đấy."
"Anh sẽ thật nhẹ."
Khải Khải đẩy Thiên Tỉ xuống, bắt đầu bài tập thể dục....buổi tối. ( những bạn trẻ có tâm hồn xong xắng khong nên đọc đoạn này....)
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, khi Khải Khải còn đang ôm Thiên Tỉ ngủ ngon lành thì Bảo Bảo từ đâu chạy vào phòng, ngồi lên người Khải Khải gọi hắn dậy. ( ta: Bảo Bảo hư, Bảo Bảo không ngoan, ai lại tự tiện chạy vào phòng như thế chứ...Bảo: kệ cháu...Ta: cô bép cháu bây giờ...Bảo: cô xấu gái :P * chạy*....Ta: *bốc lửa* ĐỨNG LẠI....*cầm dép chạy theo*)

"Chú, sao chú lại ôm papa của con. Appa của con không cho đâu."

Câu nói của Bảo Bảo đánh thức Thiên tỉ và Khải Khải. Hai người họ còn ở trong tình trạng thiếu vải nữa, ọt tô kê. Khải Khải mỉm cười xoa đầu Bảo Bảo
"Bảo Bảo, nếu chú là appa của cháu thì sao?'
"Nếu là appa của cháu, cháy sẽ rất vui nhưng phải để papa cháu xem có đúng không đã."

"Vậy Thiên Tỉ a, anh là appa của Bảo Bảo phải không?"
Thiên Tỉ bị chính câu nói của Khải Khải làm giật mình, sao lại nói bây giờ.
"Papa chú ấy có phải appa của con không?"
Là người lớn thì không được nói dối trẻ con. Thiên Tỉ gật đầu khiến Bảo Bảo vừa vui, vừa mừng.
"A, con ra ngoài một lát."
Chưa để Khải Khải vui mừng thì Bảo Bảo đã nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Cậu bé tuy chỉ năm tuổi nhưng muốn xác định xem Khải Khải có coi cậu là con hay không.
"Đuổi theo thằng bé đi."
"Vì sao?"
"Thằng bé chấp nhận anh rồi, chỉ muốn thử lòng anh thôi."
Câu nói của Thiên Tỉ khiến Vương Tuấn Khải mới nhận ra ý của hành động này. Hắn nhanh chóng mặc quần áo, chạy đi tìm Bảo Bảo.
Tới một thảm cỏ xanh không xa nhà là mấy, Khải Khải thấy cậu bé ngồi dưới một gốc cây, khẽ mỉm cười đi đến. Anh đứng trước Bảo Bảo, giơ một thanh socola trước mặt cậu bé.
"Bảo Bảo, chú là ba của con, con có tin không?"

---------------

Còn 1 chap nữa là hết truyện dòi.ta đang có ý định viết chap tiếp theo dài...dài...thật dài.....

Còn ngoại truyện....bô lô ba la

[Khải-Thiên edit] Lối đi nào dành cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ