Chap 4

348 20 0
                                    

Thì ra, tôi vẫn nhầm tưởng anh là cậu con trai ấy.
Khuôn mặt Thiên Tỉ sợ hãi nhìn vào bức ảnh do mình lật lên. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy, mọi thứ quá quen thuộc với cậu.
"Tiểu Thiên, anh hứa sau này sẽ tìm em."
"Tuấn Kiệt, anh hứa đấy nhé."
Cậu nhóc mười tuổi ngoắc tay với cậu trai mười lăm tuổi. Cả hai vừa hứa vừa mỉm cười với nhau.
Thiên Tỉ run rẩy đưa tay lên môi, đôi chân đã mềm nhũn khuỵu hẳn xuống sàn. Lẽ nào...?
Không, không thể!
Con người tàn độc đó không thể là anh!
Cơn lũ kí ức kéo về tựa hồ đánh gục cậu, khiến cậu chợt bật khóc nức nở.
Dịch Dương Thiên Tỉ của mười năm trước vẫn còn là một cậu bé ngây thơ và trong sáng, tuyệt nhiên không hề hiểu sự đời. Khi ấy đã có một tập đoàn lớn trên Bắc Kinh, cậu nghe mẹ cậu nói vậy, về miền quê nghèo ấy để đầu tư phát triển. Dĩ nhiên cậu nhóc Thiên Tỉ chẳng hề quan tâm đến những cái dự án to lớn vô cùng quan trọng với quê cậu rồi, bởi cậu chỉ là một đứa bé mười tuổi thôi mà.
Rồi cậu gặp một người thiếu niên mười lăm tuổi. Ấn tượng duy nhất của cậu với người đó là đôi mắt cười thật tươi cùng bộ comple sang trọng đắt tiền. Nghe bảo anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn, về đây để học cách quản lý. Anh ta đã rất tốt với cậu, đã cho cậu thật nhiều bánh kẹo. Khi anh ta đi, anh ta còn hôn nhẹ lên môi cậu, rồi còn gãi đầu cười ngượng.
"Đã đánh dấu em rồi, sau này nhất định sẽ tìm thấy!"
Thiên Tỉ thổn thức từng tiếng, nhất định không thể là anh ta.
Con người ấy, nhất định không thể là anh ta.
Không thể nào!
Nhưng... nếu không phải anh ta... thì làm sao có được bức ảnh này chứ?
Tuy lúc đó cậu còn nhỏ không nhớ được cụ thể gương mặt anh, nhưng vẫn còn nhớ anh ta có mái tóc đen và đôi mắt cười rất tươi. Đôi mắt cười chói sáng. Cậu thật sự yêu đôi mắt đó vô cùng.
"Cậu hình như rất thích xem trộm đồ người khác nhỉ?"
Một giọng nói vang lên khiến Thiên Tỉ sợ hãi trong lòng. Cậu đặt tấm ảnh xuống, run rẩy quay lại nhìn hắn. Vương Tuấn Khải bước tới bóp lấy cổ Thiên Tỉ. Chẳng là hình ảnh đáng yêu, tươi cười của mười năm trước mà bây giờ chính là lạnh lùng, tàn ác.
"Không nói?"
Thiên Tỉ bị bóp cổ liền không nói được, chỉ biết 'ưm'. Đau đớn là những gì cậu cảm nhận được. Cậu cảm thấy trái tim như tan nát, cơ bụng quặn thắt đau không tả nổi.
Khóe mép hắn nhếch lên thành một nụ cười tàn độc, rồi hắn đẩy mạnh cậu ngã xuống đất, gằn giọng.
"Mau mặc chỉnh quần áo rồi theo tôi."
Thiên Tỉ ngạc nhiên ngẩng lên nhìn theo hắn đang khuất dần sau cánh cửa gỗ. Hắn đã nói cậu chỉnh lại quần áo mà không giáng bất cứ đòn trừng phạt nào lên cậu sao? Thật sự là hắn đã nói như vậy chứ? Cậu không mơ, phải không? Đôi môi trong vô thức nhoẻn thành một nụ cười thật tươi. Nhất định là vì hắn thấy cậu phát hiện ra hắn chính là người đã hứa cả đời này ở bên cậu mười năm trước nên mới đối xử nhẹ nhàng với cậu như thế.


[Khải-Thiên edit] Lối đi nào dành cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ