chap 21

375 19 1
                                    

Bảo Bảo ngước lên nhìn Khải Khải. Cậu bé tuy năm tuổi thôi nhưng khi nhìn thấy papa mình cùng Vương Tuấn Khải cười nói vui vẻ thì đã đoán rằng Khải Khải chính là appa của mình.
"Chú Khải....."
"Có chuyện gì sao?"
"Chú là appa của con thật chứ?"
"Dĩ nhiên."
Khải Khải cười bế cậu bé lên.
"Vậy sao appa lại để con và papa đợi chứ?"
"Vì appa có việc."
"Giờ appa sẽ ở đây mãi với con chứ?"
"Tất nhiên." hắn mỉm cười nhìn thằng bé. "Chúng ta về thôi!"
"Vâng ạ"
Khải Khải cùng Bảo Bảo về nhà. Thằng bé được hắn bế liền vui vẻ ôm lấy cổ. Vậy là từ giờ thằng bé có thể khoe với các bạn appa mình vô cùng vô cùng đẹp trai, để cho tụi bạn Gato chết đi. ( vơn :3 đệp zai ạ )
Về tới nhà, Thiên Tỉ đang cùng Bảo Dương dọn đồ ăn sáng, vì hôm nay là chủ nhật nên mọi người có mặt đầy đủ. Khải Khải đưa Bảo Bảo vào nhà, cả hai cứ quấn lấy nhau không rời.
Đặt Bảo bảo xuống ghế, đợi mọi người đầy đủ mới bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm sáng bắt đầu vào những tiếng cười vui vẻ do Bảo Bảo tạo nên.
"Chúng ta dọn tới Bắc Kinh đi."
Câu nói đột ngột của Khải Khải khiến mọi người khựng lại. Bắc Kinh không phải nơi không tốt tuy nhiên cả ba người trừ Vương Tuấn Khải đã quen với Hồ Nam này. Không thể nói rời là rời dược.
"Anh rể, có thể đợi em và Bảo bảo kết thúc năm học không?"
Bảo Dương bây giờ mới lên tiếng. Lên Bắc Kinh cũng được, cốt yếu là cô và Bảo Bảo đang dang dở học nên không thể đi lên lập tức.
"Bảo Dương nói đúng đó.'
"Appa, đợi con và cô Dương học xong nha."
Bảo Bảo mè nheo bên cạnh hắn. Vương Tuấn Khải nhìn mọi người mới vui vẻ đồng ý chấp nhận. Rời Hồ Nam lên Bắc kinh, hắn nhất định sẽ chăm sóc cho ba người họ thật tốt.
.
.
.
Ba tháng sau, cả Bảo Dương lẫn Thiên Bảo đã bắt đầu nghỉ hè. Khải Khải quyết định đưa ba người lên Bắc kinh. Hôm nay là ngày họ dọn dẹp để lên, đồ đạc ở đây không nhiều, chỉ mang những đồ cần thiết như quần áo,... Còn những thứ khác có thể để lại rồi cho người khác thuê.
Trước khi đi, Bảo bảo muốn đi chào Gia Huân ( biết ai hơm :3 nếu quên dồi thì chap 13 thẳng tiến...) liền đòi Bảo Dương dẫn đi. Cô đưa thằng bé sang nhà bên cạnh để chào tạm biệt.
"Anh Gia Huân, em sắp lên Bắc Kinh rồi."
Tự nhiên thằng bé bật khóc ôm lấy Huân lần cuối. Cậu bé sẽ không quên người anh này đâu, Bảo Bảo hứa đó.
"Vì sao?"
"Appa của Bảo Bảo đưa cả nhà em lên Bắc Kinh, sau này mới gặp lại anh."
"Bảo Bảo ngoan đừng khóc. Sau này cứ xin appa mình xuống Hồ Nam chơi nhất định anh sẽ ở đây đợi em."

"Anh hứa nhé."
"Anh hứa."
Bảo Bảo gạt nước mắt, mỉm cười nhìn Gia Huân. Trẻ con rất dễ khóc nhưng cũng dễ cười. Chỉ cần hứa với nó điều gì nhất định sẽ không khóc. Huân đứng lên nhìn Bảo Dương, vậy là sắp xa cô banh cùng lớp, nhớ thật. ( haizz....)
"Tạm biệt."
Huân gãi đầu nhìn Bảo Dương, rút ra một sợi dây chuyền đã có ý định tặng từ lâu đưa vào tay cô.
"Cái này..."
Bảo Dương nhìn vào sợi dây chuyền rồi lại nhìn Gia Huân.
"Chỉ là muốn tặng cậu. Sau này sẽ gặp lại, phải không?" ( Ta: vơn :3 êm biết là cái chỉ muốn tặng của anh có hàm ý dì dồi. Huân: là cái gì?. Ta: là...à mà thôi, nói ra sợ anh ngại... Huân: *cầm dép, bốp vào đầu ta*. Ta: * khóc không ra nước mắt* người ta chỉ đùa thoi mừ, làm gì dữ vại TT^TT)
"Sẽ gặp lại. Tớ đi đây."
"Tạm biệt."
Bảo Dương nắm tay Bảo Bảo ra về. Cậu nhóc quay lại vẫy chào Huân, khiến anh mỉm cười.
Sau khi hoàn thành mọi thứ, Thiên Tỉ, Bảo Dương và Thiên bảo lên xe tới Bắc Kinh. Bảo Bảo ngồi trong xe của Khải Khải không ngừng khen ngợi.
"Appa, xe appa đẹp thật nha."
"Nếu con thích sau này appa sẽ đưa con đi chơi bằng ô tô, được không?"
"Vâng ạ."
Bảo Bảo vui mừng, Khải Khải vẫn tập trung lái xe, nhìn lên gương mới biết Thiên Tỉ đang ngủ từ lúc nào không biết. Bảo Dương thì vẫn nhìn ngắm sợi dây chuyền của Gia Huân tặng. Đây là món quà được người mình thích tặng nhất định cô sẽ giữ thật tốt. ( vơn :3 tại cái dây chuyền đó mà ta bị bép vào đầu đây nè......*ấm ức*)
Tới nơi, Vương Tuấn Khải cùng Bảo bảo vào trước còn Thiên Tỉ và Bảo Dương vào sau. Những người làm thấy Thiên Tỉ liền cảm thấy mừng rỡ, còn đứa trẻ được hắn bế nhất định là con của hắn và cậu. Còn cô gái đi cùng chắc là người nhà của Thiên Tỉ.
Bọn họ một gia đình, hạnh phúc như vậy, thực đáng khâm phục.
.
.
.
Buổi tối, sau khi cùng mọi người ăn cơm, Bảo Dương cùng Bảo bảo về phòng ngủ. Vương Tuấn khải đợi Thiên Tỉ tắm rồi mới đi ngủ. Cậu bước ra từ phòng tắm, hắn vừa nhìn thấy thì đi đến ôm lấy cậu. Cậu mặc kệ hắn, tiến về giường.
"Bảo bối, có chuyện gì sao?"
"Anh có Bảo bảo, liền quên em phải không?"
Thiên Tỉ nhăn mặt, phụng phịu nhìn Vương Tuấn Khải khiến hắn bật cười. Là cậu đang ghen với con trai mình ư, đáng yêu chết đi được.
"Bảo bối, ai lại đi ghen với con. Anh đang bù đắp cho con thôi. Còn em anh sẽ bù đắp cả đời." ( ahihihi :v ta thề là những người đầu óc dark thì sẽ hiểu câu này....và bật mí cho mấy đứa biết :3 ta cũng đầu óc hơi bị dark ấy, kinh hơm :3 )
Vương Tuấn Khải cười dâm dê, ấn Thiên Tỉ xuống giường. Tay đang chuẩn bị quần áo cởi quần áo cho cậu thì bị cậu đẩy ra.
"Hôm nay em không hứng. Anh động vào em hôm nay thì một tuần sẽ không làm nữa."
"wây sờ mờờ?"
Mấy ngày trước lên Bắc Kinh để giải quyết việc ở công ty đã không được chạm vào Thiên Tỉ. Hắn cũng đã khổ sợ bao nhiêu nay lại bị bảo bối cấm thì chắc nhịn hóa thánh luôn.
"Vợ à, anh muốn lắm."
"Đi tìm người khác đi."
"Ai nha, anh đi tìm cô khác dẫn về nhà cho em xem." ( vơn :3 anh thì lắm kế dồi, thỏa nào mà Thiên nó đổ *BỤP* một cái...xong)
Vương Tuấn Khải giả vờ gọi điện thoại khiến Thiên Tỉ nhớ lại sáu năm trước hắn luôn đưa gái về nhà làm việc, hại cậu tưởng hắn chán ghét cậu. Thiên Tỉ bắt đầu lo sợ, tính Khải Khải nói là làm. Hắn đưa gái về thì cậu làm sao?
Khải Khải cúp máy, lấy đại một cái áo định đi ngoài thì bị Thiên Tỉ gọi lại.
"Ông xã, đừng đi mà."
Cậu chính là sợ mất chồng nên mới làm vậy.
"Sao không đi được? Em không cho anh động vào, còn bắt anh đi tìm cô khác còn gì! À, anh nghe nói cô gái đó vô cùng xinh đẹp, kĩ thuật không tồi nha."
Vương Tuấn Khải chính thức đã làm Dịch Dương thiên Tỉ muốn bùng cháy nha. Dám đi tìm con khác thì Thiên tỉ ta đây sẽ khiến ngươi liệt dương *** cho ngươi chết đi. ( ố hố hố hố, chị định làm gì vại, liệt cái *ấy ấy*thì coi làm sao được :3)
"Vương Tuấn Khải, anh đi tìm con khác đi. Tôi cũng sẽ đi tìm người khác về cùng hưởng thụ."
Thiên Tỉ gan dạ nhìn hắn. Hắn vừa nghe thấy câu nói thì xám mặt lại. Con thỏ này có gan đi tìm người khác ư, hắn không tin. Thiên Tỉ mặc quần áo rồi mặc kệ hắn mặt cháy đen lại ra khỏi phòng, còn cố tình nói.
"Hẳn sẽ vui lắm."
Hắn chặn không cho cậu đi. Đem cậu bế lên rồi khóa trái cửa. Sau đó bế cậu rồi đẩy mạnh lên giường. Hôm nay Vương Tuấn Khải xin thề không làm cho Thiên Tỉ liệt giường một tuần thì hắn không phải là Vương Tuấn Khải.

Cả hai người họ có một cuộc sống thật hạnh phúc mà.

Liệu có lối đi nào cho chúng ta?
Nhất định là có!
Chỉ cần em tin anh, luôn bên anh thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chung một lối.

-----------♥♥♥------------

END

vơn :3 so rì mấy bấy bỳ nhớ, đoạn trên ta cứ tưởng Dương ** nên viết luôn vào, ai ngờ đến đoạn cuối lại thành giường =))) đâu khổ........

MUỐN NGOẠI TRUYỆN HƠM.........


[Khải-Thiên edit] Lối đi nào dành cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ