Chap 17

317 20 1
                                    

Warning: H
Vương Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ nằm xuống giường, hôn lên đôi môi quyến rũ kia. Ban đầu là nhẹ nhàng rồi từ từ chuyển sang chiếm hữu. Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải rút đi từng ngụm khí liền đánh vào ngực hắn mấy cái làm cho hắn luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Môi cậu giờ rất đỏ nha, đôi mắt nhìn hắn như đang muốn nói gì đó.
"Cho tôi nằm trên đi." ( thế này là thé nào ? -_-)
Cậu can đảm nói cậu kia khiến Vương Tuấn Khải hoàn toàn bất ngờ. Nhìn lại đi một người chân yếu tay mềm cộng thêm đã từng mang thai thì sao có thể thượng một người to cao như vậy được.
"Đồng ý hay không? Nếu nằm trên thì tôi sẽ phục vụ anh cho tốt!"
Con thỏ ngốc này thực to gan nha, còn dám ra điều kiện nữa. Hắn suy nghĩ liền ôm lấy cậu đảo ngược vị trí. Hôn nhẹ lên môi cậu, hắn cười ranh mãnh.
"Vậy phục vụ cho tốt. Hôm nay em nằm TRÊN, nhưng tôi thì vào TRONG."
Thiên Tỉ câm nín, hắn quả thật vô cùng bá đạo. Cậu muốn được thượng hắn để hắn biết được đau khổ của cậu. Cậu giờ chỉ muốn bỏ đi nhưng đã hứa với hắn rồi.
Cậu thở dài hôn lên môi hắn, tay cởi từng cúc áo của hắn ra. Cậu hôn không giỏi như hắn, chỉ biết dùng lưỡi nhẹ nhàng tách môi hắn ra rồi để lưỡi quấn lấy nhau. Hắn nằm dưới ôm lấy cậu, bàn tay vuốt ve sống lưng cậu.
Sau khi môi lưỡi không còn sức kết hợp, cậu hôn xuống chiếc cổ của hắn. Hắn nói nhỏ vào tai cậu khiến cậu hơi nhột và đỏ mặt.
"Thiên Tỉ, ai đã dạy em làm như vậy?"
Cậu đánh nhẹ vào ngực anh, dụi đầu vào như một con mèo nhỏ. Đích thực là cậu đang xấu hổ đây mà. Vương Tuấn Khải ở dưới nghịch ngớm hai quả anh đào của cậu khiến cậu phát ra những tiếng "ưm...a..." đầy gợi tình.
Thiên Tỉ phối hợp dùng tay luồn xuống cởi thắt lưng, quần dài tới chiếc quần ngắn nhất của hắn ra. Nhìn thấy thành viên của hắn to lớn quả thực khiến cậu lại nhớ tới lúc bị hắn hành hạ bằng côn thịt này. A, xấu hổ quá >_< cậu hai tay che mặt đi khiến hắn không hiểu gì cả.
"Có chuyện gì sao?"
"A, không có."
"Thật chứ?"
"Thật."
"Vậy mau chăm sóc thành viên của tôi đi."
Thiên Tỉ nuốt nước bọt, tay vẫn giữ nguyên nhưng lại đổ lộ đôi mắt. Cậu nhìn hắn thấy hắn đang đợi cậu. Hắn bắt gặp đôi mắt của cậu liền hạ tay cậu xuống, cầm lấy tay cậu để cậu chạm vào thành viên của hắn. Côn thịt kia vừa có vật chạm vào liền lập tức đứng lên, Vương Tuấn Khải vẫn cầm tay cậu lên xuống, miệng không kìm được khoái cảm liền rên trầm.
"Em ổn chứ?"
"Có một chút."
"Không sao, đừng sợ."
Hắn giờ trở thành hướng dẫn viên cho cậu. Tuy vài năn trước có hành hạ cậu bằng cách đưa cậu lên mây, xuống địa ngục nhưng chưa bao giờ để cậu làm như vậy tất nhiên sẽ có chút bỡ ngỡ.


[Khải-Thiên edit] Lối đi nào dành cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ