Chap 12

363 22 0
                                    

Cả hai nhân lúc thiên tỉ đang ngủ liền đưa cậu đến bệnh viện. Tuy Hoành Hoành là bác sĩ nhưng vẫn cần đến bệnh biện để kiểm tra.

~ Bệnh viên Hồ Nam ~

Thiên Tỉ thấy hơi đau nên tỉnh lại, cậu nhìn xung quanh không giống nhà cậu ở. Cậu chỉ thấy Bảo Dương cười nhìn cậu.

"Anh hai, chúc mừng anh."

Cô bé nói, không rõ là vui hay buồn. Bảo Dương nắm lấy tay cậu, đưa đến gần bụng cậu khiến cậu khó hiểu.

"Bác sĩ nói anh có thai."

Câu nói khiến Thiên Tỉ đơ người, cậu là con trai thì làm sao có thai được chứ.

" Anh hai, bác sĩ nói trong bụng anh có trứng nhưng không nhiều. Tuy em không hiểu gì nhiều, nhưng dù thế nào em cũng muốn giữ đứa con này lại." ( ta cũng 13 tuổi mà, mấy cái chuyện này là t biết rõ lắm luôn á * cười dâm *)

Hoành Hoành thấy Thiên Tỉ như đang hỏi mình vì sao có thay, bèn trả lời:

"Bảo Dương nói đúng. Tuy cha đứa trẻ không còn ở bên nhưng em vẫn phải giữ đứa trẻ, em còn Bảo Dương, còn đứa bé, và còn anh..( đọc sao mà sến >.<)

Hoành Hoành ở ngoài của đi đến vỗ vai Thiên Tỉ. Anh biết cha đứa trẻ là ai nhưng không thể nói ra được.

Thiên Tỉ mỉm cười sờ tay vào bụng mình. Đứa trẻ này cậu nhất định sẽ nuôi dưỡng thành tài. Còn chuyện có thai, tốt nhất không đẻ Chí Hoành nó cho Vương Tuấn Khải biết, nếu không hắn nhất định sẽ đi tìm cậu và phá bỏ cái thai.

Hướng về tương lai, chỉ có ba và con....

---Ta là dải phân cách đến SÁU NĂM SAU....---

"Thiên Bảo, con trông cửa hàng giùm papa nhé."

Thiên Tỉ xoa đầu nhìn đứa con trai 5 tuổi của mình. Vương Thiên Bảo 5 tuổi đáng yêu đồng ý với papa của mình.

"Vâng ạ, papa đi về nhớ mang quà của appa cho Bảo Bảo nhé."

"Papa biết rồi."

Thiên Tỉ mỉm cười tạm biệt Bảo Bảo. Sáu năm nay, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của một papa và appa. Không những thế, Hoành Hoành còn giúp cậu mở một của hàng tiện lợi, tìm giúp gia đình cậu một căn nhà tốt hơn. Cậu lại nợ anh một lời cảm ơn.

Bảo Bảo bé bỏng đang trông cửa hàng thì có một nam nhân đi vào mua đồ

"Của chú hết 1500 đồng."

"Của cháu đây."

"Cảm ơn chú, chú đúng là đẹp trai."

"Cháu cũng thế."

Thiên Bảo nhận được lời khen thì cười toe toét. Nam nhân nhìn chú bé này có điểm giống mình hồi nhỏ, đôi mắt thì giống một ai đó.

"Bảo Bảo à, cô về rồi."

"A, cô Dương Dương."

Thiên Bảo vừa thấy Bảo Dương đi học về liền tươi cười nói. Nam nhân không làm phiền liền ra về.

"Chú đẹp trai, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Có gì đó rất quen thì phải?

.

.

.

Chiều hôm sau, Bảo Dương sau khi đi học thì sẽ đón Thiên Bảo ở nhà trẻ nhưng không thấy, liền gọi cho Thiên Tỉ nhưng cậu nói Thiên Bảo chưa về nhà. Cuối cùng cả 2 phải chạy đi tìm.

Trong khi đó, Thiên Bảo đi cùng chú đẹp trai hôm trước. Hai người hình như rất thân thuộc thì phải, nói chuyện rất hợp.

"Cháu tên là Thiên Bảo?"

"Vâng ạ, Thiên Bảo, Vương Thiên Bảo là cháu, vậy còn chú."

"Chú là Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải."

Vườn Tuấn Khải hình như là cái tên mà papa của Thiên Bảo nhắc đến, đó là appa của cậu, nhưng papa nói appa đang đi làm rất xa nên chưa về.

"Tên chú rất giống tên appa của cháu."

"Thật sao?"

"Dạ, papa cháu nói vậy."

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn Thiên Bảo vui vẻ, liền cảm thấy đứa trẻ này rất giống người đó. Nhất là nụ cười và ánh mắt, cả hai đều nhìn rất ngốc...

"Ủa, papa cháu kìa."

Thiên Bảo vừa tới đầu ngõ đã nhìn thấy papa mình ở xa.

"Papa."

Thiên Bảo gọi to khiến Vương Tuấn Khải nhìn lên papa của cậu bé. Chính là người đó....

" Thiên Bảo....."

Thiên Tỉ không đẻ ý người bên cạnh Thiên Bảo, liền chạy tới chỗ cậu bé, ôm cậu vào lòng.

"Con đi đâu mà không nói cho papa biết."

"Con xin lỗi."

Cậu bé ôm lấy Thiên Tỉ, vỗ vỗ lưng. Như nhớ ra điều gì đó. Thiên Bảo đẩy Thiên Tỉ ra, chỉ vào người bên cạnh.

"Papa, đây là chú đẹp trai con kể, chú ấy đưa con về."

"Chúng ta lại gặp lại nhau."

Giọng nói quen thuộc này khiến Thiên Tỉ hoảng hốt.

"Vương Tuấn Khải....."

"Chào em, Dịch Dương Thiên Tỉ."


----------

òa, chap này dài hơn mọi khi ấy. Cuối cùng, sau 6 năm, bé công cũng đã gặp được bé thụ..... vỗ tay cái nèo...





[Khải-Thiên edit] Lối đi nào dành cho chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ