Chap 1 : Bạn cùng phòng

18.2K 602 4
                                    

Vương Tuấn Khải là con trai của tập đoàn Vương Thị, từ nhỏ anh đã phải sống với sự xăm soi, soi mói. Từ năm 19 tuổi anh đã giúp cha anh điều hành công ty và đã đạt nhiều thành tích. Anh là một người lạnh lùng, kiên quyết và chỉ cần nhìn qua ánh mắt lời nói đã đủ hiểu ý đồ của họ. Nay anh là sinh viên năm hai, anh học tại đại học kinh tế ABSTON - Đại học nổi tiếng nhất Trùng Khánh. Bạn thân anh là con trai của Dịch Dương gia , tính tình không lạnh lùng như anh nhưng anh này ít nói và luôn thấu hiểu anh rất rõ tuy anh không nói ra. Mà cả trường ai cũng gọi họ là Song Hàn Băng. Họ không sống chung cùng phòng ký túc xá mà ở cạnh nhau.
Năm nay, trường rất đông sinh viên đến độ phòng ký túc xá cũng không có đủ chỗ nên nhà trường buộc phải đưa hai sinh viên năm đầu qua phòng hai anh. Thường ngày, hai người này không thích có người ở chung nhưng nay trường lại không đủ chỗ cho sinh viên nên hai anh đành chấp nhận.
Vương Tuấn Khải đang ngồi trên bàn học, mắt nhìn chăm chú vào cuốn sách , ngón tay lật từng trang giấy nhìn anh không có vẻ lạnh lùng mà mang vẻ ôn nhu như nước mùa thu. Không gian yên tĩnh của anh đã bị phá khi tiếng mở cửa phát ra " cạch". Một cậu con trai người nhỏ nhắn, da trắng kèm theo một nụ cười tỏa nắng và đôi má hồng hào phúng phính như hai cái bánh trôi trông cậu ta rất khả ái, đáng yêu . Với anh, cậu thật phiền phức, nhìn thoáng thôi cũng biết cậu khá là phiền sẽ khiến anh khó chịu.
- Hé lô, tui là Vương Nguyên là bạn cùng phòng với cậu, có gì giúp đỡ lẫn nhau nhé. * cười tươi*
-.......
- Cậu này thật là... - Cậu vịnh vai Tuấn Khải
- Bỏ ra, thật phiền phức, tôi hơn cậu một năm đấy.
Rồi anh đi ra ngoài để lại Vương Nguyên ngơ ngác chả hiểu chuyện gì, cậu đã làm gì sai à, làm quen cũng sai à
- Người gì mà khó chịu thấy ghê.
Vương Tuấn Khải đi dạo trong sân trường, tay đút túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Một bàn tay của ai đó chạm vai cậu và cất giọng nói quen thuộc.
- Sao vậy, bị nhóc cùng phòng phá không gian bình yên à.
- Ừ, ê Thiên , nhóc cung phòng mày thì sao ?
- Dễ thương lắm, tên Lưu Chí Hoành, tao gọi là Hoành Thánh.
- Cái tên nghe đói bụng chết được
- Cậu nhóc phòng mày là Vương Nguyên à
- Ừm
- là bạn thân của Hoành Thánh, cậu ấy kể Vương Nguyên dễ thương lắm
- Dễ thương cái gì, bom nguyên tử thì có.
Thiên Tỷ hiểu nổi lòng của Tuấn Khải khi có banh cùng phòng, chả biết làm gì ngoài việc nói mặt tích cực của Vương Nguyên mong là có thể thay đổi suy nghĩ của Tuấn Khải phần nào nhưng cũng vô dụng vì một khi anh thấy ai không vừa lòng rồi thì cũng mãi không vừa lòng. Có điều chả ai biết rằng anh đang nghĩ đến nụ cười tỏa nắng của ai kia, một nụ cười tươi hé lộ hàm tăng trắng tinh khỏi thẳng như hạt bắp ẩn nấp dưới bờ môi mỏng mềm.
Đi dạo với Thiên Tỷ cũng chán, anh quay lại phòng vừa mở cửa vào anh thấy một cảnh tượng rất "hoàn hảo". Căn phòng êm ái của anh ngày nào nay thành cái chuồng heo hôi hám, dưới sàn nào là quần áo bẩn, vỏ bim bim, vỏ chuối, Ti vi thì bật hết công suất khiến anh phải nhứt hai lỗ tai. Nhìn xung quanh chả thấy cậu đâu, khi ánh mặt anh đặt lên chiếc giường thân yêu thì cậu đang ngủ nhìn cậu ngủ trông rất khả ái, Tỷ nói đúng cậu rất dễ thương. Chốc lát, anh sực nhớ lại nhìn kĩ thì cái gối thì ở dưới chân cậu và đang bị đôi chân trắng nõn của cậu gác lên, còn mềm thì bị rơi xuônga giường, nằm chung với đống rác. Bây giờ anh mới thấy cậu không hề phiền phức như anh nghĩ mà hơn cả thế.
Anh đứng hình trước căn phòng rác toàn là rác, ở đâu cũng rác, quần áo lại vứt lung tung. Người ngoài nhìn vào, chắc hẳn chả ai biết đây có phải là phòng của Vương Tuấn Khải hay là bãi rất công cộng.

[longifc/karroy]Theo em đến cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ