Chap 7: Sự thật

5.8K 355 4
                                    

Cậu về phòng, thấy anh đang ngồi ung dung trên bàn, cậu phớt lờ anh rồi chán nản quăng cái cặp lên bàn học. Thấy thế anh lên tiếng
- Cậu làm sao vậy?
- Không liên quan tới anh.
Anh sốt ruột vịnh vai cậu nhưng lại bị cậu gạc tay ra rồi cậu bước thẳng vào toilet. Anh bần thần đứng yên không biết chuyện gì. Lát sau, cậu nước ra khỏi nhà tắm. Anh nhất quyết lần này phải hỏi cho ra lẽ. Anh nắm chặt cổ tay cậu, còn cậu thì cố vùng vẫy nhưng cũng vô dụng.
- Bỏ tay tui ra.
- Cậu phải nói cho tôi biết tại sao cậu lại như thế này?
- Tui thế này liên quan gì tới anh. Vã lại, anh làm thế này có người hiểu lầm đấy.
- Ai?
- Bạn nữ hồi chiều.
Tim anh bỗng nhói lên, miễn cưỡng rút lá thư trong túi ra đưa cậu.
- Ý cậu là cái này, cái này là của cậu.
Rồi anh đi thẳng ra ngoài, cậu thơ thẩn mở lá thư ra
" Gửi Nguyên,
Mình là Dương Tuyết Kiếm, mình học chung khoá với bạn. Biết mình nói ra sẽ làm bạn thấy không hay về mình nhưng thực sự mình rất thích bạn, bạn có thể cho mình cơ hội làm bạn gái của bạn được không?"
Bấy giờ cậu mới hiểu ra, một giọng nói vang lên làm vang tan đi không gian bất ngờ của cậu.
- Sao vậy? - Tỷ bước qua phong cậu khi nào cậu chả hay.
- Anh.....vào đây....khi.....nào...
- Làm gì ấp a ấp úng vậy, thấy của mở thì vào.
- Cái này anh biết không?
Cậu cúi mặt nói nhỏ đủ cậu và Thiên Tỷ nghe
- Tôi biết, tôi đã chung với Khải mà.
Rồi Thiên Tỷ kể cậu nghe.
~~~~Flashback~~~~~
Khải đứng đợi ngay điểm hẹn thì một bạn nữ đeo cặp một bên tay ôm sách vở đến dịu đang nói
- Anh Khải, em là Tuyết Kiếm, em muốn gửi cái này Nguyên Nguyên.
Rồi nàng chìa ra một lá thư nhỏ
- Cái gì đây? - Anh gằn giọng hỏi.
- Không giấu gì anh, em thích Vương Nguyên lâu rồi không dám nói, biết anh chung phòng với Nguyên nên em mới nhờ anh. Mong anh giúp em.
- Ừm.- Anh mỉm cười không phải vì vui mà là đau khổ cười cho qua.
~~~~end flashback~~~~~~
Nghe xong cậu ngồi ngớ người ra, mình đã hiểu lầm anh mà tại sao anh lại giấu một loạt câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu cậu . Bỗng mọi thứ biến mấy khi giọng nói cũ vang lên
- Sao vậy?
- Tuấn Khải đâu?
- Ra ngoài rồi.
Đoạn , anh bỏ Thiên Tỷ lại chạy hụt mạng đi tìm anh, không ngừng gọi tên anh, bỗng nhiên trời mưa to làm cậu ướt nhem như chuột. Lúc này, cậu cũng hiểu cảm giác lúc Khải đi tìm cậu.
Còn anh, anh đi dọc hành lang rồi trở về phòng, chả thấy Nguyên đâu anh hơi sốt ruột bên ngoài trời mưa to anh lại sốt ruột hơn thấy thằng bạn ngồi trong phòng, anh bước vào hỏi
- Ê mày lộn phòng hả
- Không.
- Sao ngồi đây.
- Thích
- Thấy Nguyên đâu không ?
- kiếm mày rồi.
Nói đến đây, Tỷ bước về phòng, còn anh lật đật lấy cây dù đi ra ngoài tìm cậu, anh chạy khắp nơi từ sân trường đến cổng trường, mọi gốc ngách anh lục tung lên. Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, anh bất lực quay về phòng bỗng anh thấy một bóng dáng quen thuộc nằm trên vũng nước mưa, anh nhìn kĩ lại, chính là cậu. Anh vội vàng chạy lại bế cậu lên rồi trở về phòng. Trở về phòng, anh giúp cậu lau người cho khô rồi đặt cậu vào giường, do mệt quá anh cũng đành thiếp đi.

[longifc/karroy]Theo em đến cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ