Bỗng điện thoại Khải reo lên
- Dạ ba
-....
-Tại sao? Không bao giờ, mọi chuyện đang...
-.....
- Dạ con biết rồi.
( Đố các reader ba Khải đã nói gì với anh?)
Anh lái xe chạy về phía ngôi nhà màu trắng điểm vài màu xanh của cây lá nhìn rất nhẹ nhàng,người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chủ nhân là người rất thùy mị nhưng thật chất người và vật là một trời một vực.
"Đínhhhhhhhhhhhh đongggggggggg"
-Ai đó ?- giọng nói cũ vang lên, giọng nói anh không bao giờ muốn nghe- Là anh. Anh có chuyện....?
-Vào nhà đi rồi nói.- rồi cô gái kia mở cửa cho anh vào.
Anh cùng cô gái kia bước vào, cô nhã nhặn mời anh ngồi rồi pha trà mời anh
- Hôm nay Vương thiếu gia tìm em có việc gì không ?- vừa hỏi vừa đùa
- Thiệt là, kiếm em thôi. - Anh miễn cưỡng đáp lại cô
- Gì đây?- Cô tưởng những gì cô làm cho anh, anh đã hiểu nên được đà là tiến.
- Có quà tặng em, làm phu nhân của anh nha. Anh đã hiểu ra những việc ( ngu ngốc -suy nghĩ của Khải) em làm cho anh.-Anh móc trong túi áo ra chiếc nhẫn màu bạc đính một hạt kim cương nhỏ, nhìn đơn giản nhưng rất có ý nghĩ.Đáng lẽ anh sẽ đưa Vương Nguyên chiếc nhẫn này nhưng nay anh với cậu có lẽ không còn là gì sau cái đêm cậu chạy ra ngoài.
- Khải à, em đồng ý. - cô vừa mừng vừa nói.
- Nhân Hy mai anh dọn qua đây được không ?
- Vâng! - cô trả lời.
Rồi anh tạm biệt cô và hôn nhẹ lên trán cô. Tuy là hôn cô nhưng thật chất chỉ làm cho có lệ cho qua và rồi anh lái xe về nhà.
Về đến nhà, anh móc điện thoại gọi cho cha mình.
- Cha! Con đã hoàn thành nhiệm vụ.
-....
- Khi nào làm lễ đính hôn ạ?
- Ngày mốt
_ Dạ.
~~~~~~~~~~flashback~~~~~~~~~
Lúc cha anh gọi anh
- Dạ ?
- Ta muốn con đính hôn với Nhân hy
- không được....
- Ta biết nhưng đây là cách duy nhất để lấy cuộn băng đó. Vương Nguyên để ta lo. Lấy đại cuộc làm trọng
- dạ
~~~~~~end flashback~~~~~
Vừa cúp máy xong, anh gọi lại cho Vương Nguyên.
- Nguyên tử
-...
-Mai anh muốn gặp em, đi chơi với anh.
- Um, Nguyên ngủ rồi, em là Hoành, em sẽ nhắn lại cho.
Bên đầu dây bên kia, vương Nguyên chưa hề ngủ mà chỉ đang trốn tránh anh. Biết anh rủ cậu mai đi chơi, cậu biết anh muốn xin lỗi mình nhưng trong đầu đang phân vân không biết nên đi hay không mà cái tên Hoành thối kế bên cứa lãi nhãi, đòi cậu đi cho bằng được. Vậy nên cậu quyết định mai gặp anh.
Sáng hôm sau , vẫn công viên mà cậu đã đi với anh nhưng cậu ở đây nhưng anh đã đi nơi khác, cái nơi mà chỉ có hình bóng của Nhân Hy còn Vương Nguyên cậu có lẽ đã là dĩ vãng. Anh đã gặp cậu, anh đã chia tay cậu một cách phũ phàng. Cậu đứng đó trên cánh đồng cỏ mà cậu tựa vai anh ngắm hoàng hôn, cậu hét lớn:
- Vương Tuấn Khải, tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh. ANh không al2 gì của tôi cả, anh là thứ ăn ốc đỗ vỏ. Toà án pháp luật không trừng trị nh nhưng toà án lương tâm sẽ trị anh.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu đau lắm , rất đau và rất đau. Làm sao để hết đau đây ? Cậu rất yêu anh. Anh là người dạy cho cậu cách yêu. Ở nhà Tỷ Hoành đã gợi lên bao nhiêu hình ảnh của nah và cậu cùng nhau vui đùa trong bếp, phòng khách, phòng chiếu phim,...Nhưng nay anh lạ bỏ cậu đi. Chính nơi cậu đang đứng ở đây là nơi hai người cùng thề với nhau sẽ bước đi hết con đường đời dù có chuyện gì, phong ba có ấp tới cũng sẽ không rời nhau. Tại sao bây giờ lại thành ra thế này, cậu gạt nước mắt rồi bỏ đi , để cánh đồng cỏ trống không. vẫn màu xanh ấy , làn mây ấy, tiết trời ấy nhưng những tiếng cười đùa kia đã đi đâu rồi.
Đã có người quan sát cậu rất lâu , người đó cũng đau lòng như cậu. Người đó cũng đã khóc rất nhiều. Cậu đi rồi người này mới bước ra nhìn bóng dáng nhỏ bé kia khuất dần và khuất dần.
- Anh mãi mãi yêu em _ anh nói
~~~~~~Flash back~~~~~
- Nguyên tử- anh vẫy tay gọi cậu.
- Chuyện gì vậy anh ?
- Anh muốn chia tay với em!- anh lạnh lùng trả lời.
- tại sao ?
- Bởi vì em là con trai, em nên kiếm một bạn nữ mà thích, em không thấy con trai thích con trai thật kinh tởm à ? Em không thấy chứ gì ? nhưng anh lại thấy, bao nhiêu bông hồng ngoài kia chờ anh tại sao anh lại phải lãng phí cả cuộc đời mình cho một người đồng giới chứ! Thật chả là làm sao? Mai là lễ đính hôn của anh và Nhân Hy . Mong em đến dự.
Anh bước đi để lại cậu , cậu ngây người , thế là anh đã bỏ cậu đi, anh không cần tới cậu. Về phần anh, một dòng suy nghĩa hiện lên trong đầu anh nhưng miệng anh không cho phép anh nói ra :" Vương Nguyên, xin lỗi em. Anh yêu em, rất yêu em và mãi mãi yêu em. Anh không bao giờ cảm thấy kinh tởm về quan hệ của chúng ta nhưng bông hồng ngoài kia không bao giờ rạng rỡ bằng nụ cười của em . Em có biết nụ cười của em làm anh xao xuyến bao nhiêu không? Xin lỗi em vì những lời nói đó. Sau này em sẽ hiểu và thông cảm cho anh thôi, phải không? Vì đại cuộc vì hạnh phúc sau này, anh đành phải chịu sự đau buồn của ngày hôm nay. Anh yêu em."
khoé mắt anh cay cay, hai hàng nước chảy dài lăn đều trên má. Anh đi , đi mãi và không biết mình đang đi đâu.
Ngày hôm sau, tại sân bay, bóng dáng nhỏ kia đã tạm biệt người thân , bạn bè đi ra nước ngoài.
- Nguyên à nhớ giữ gìn sức khoè
- ừ tớ biết rồi
- qua tới đó gọi điện cho cha mẹ nhé con trai
- dạ con nhớ rồi. Tạm biệt mọi người con đi.
- mọi người yên tâm có con đi chung, cậu ấy không sao đâu con đâu ạ _ Ngọc Tuyết Kim nhanh nhảu trấn an
" Chuyến bay KR219811 tới Paris đã cất cánh"- tiếng người đọc thông báo vang lên
Thế là cậu đã đi. Đi khỏi cái nơi đã gửi gắm cho cậu một trái tim bị nhàu nát. Cậu tự hứa sẽ làm lại cuộc đời và sẽ tìm một người con gái hợp với mình nhất và cậu đã có người luôn an ủi cậu, Ngọc Tuyết Kim
Au: chưa hết đâu nha~~~~~~
preview
Chap 22: quay về, 5 năm sau , cậu và Tuyết Kim về nước. Cậu đã đổi tên và cậu là chủ tịch lớn nhất trong giới thượng lưu mà chả ai gặp được mặt. CẬu đã kí hớp đồn với Khải. Chuyện gì sẽ xảy ra ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[longifc/karroy]Theo em đến cùng
FanficVương Tuấn Khải là con trai của tập đoàn giàu có Vương Gia, tính lạnh lùng Khi sống ở ký túc xá, cậu đã gặp phải một chàng trai và người đó đã khiến cuộc đời của cậu. Vậy rốt cuộc người đó là ai lại có khả năng thay đổi một Vương Tuấn Khải lạnh lùng...