Một buổi sáng đẹp trời, anh thức dậy sau khi chìm trong giấc mộng dài. Anh nghĩ tới kế hoạch cha anh và mẹ Vương Nguyên đã lập nên. Anh quay sang cậu, một cậu nhóc có vóc người nhỏ nhắn luôn làm nũng anh, luôn chọc anh giận, luôn gây phiền phức cho anh nhưng cậu là trái tim của anh nhưng nay mọi thứ lại ập hết lên cậu. Chẳng lẽ bên anh, cậu lại gặp nguy hiểm như vậy. Nghĩ đến đây, tim anh thắt lại, lòng quạnh đau như bị dao cứa. Anh choàng tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé kia vào lòng mình, nhẹ đặt một nụ hôn chào ngày mới lên trán cậu và đó cũng là minh chứng cho lời hứa anh sẽ luôn bảo vệ cậu, anh nói khẽ : " Nguyên nhi, theo sát anh nhé." thêm một nụ hôn nữa được đặt trên trán cậu. Cứ nhìn cậu ngủ, anh lại nghĩ cậu ngủ nhìn mọi thứ thật bình yên mong sao mọi thứ thật sự bình yên như thế này, càng nhìn càng đau lòng vì cậu ngây thơ, hoạt bát, tốt bụng. Không có lý do nào bắt cậu phải gánh những thứ này. Anh không thể rời xa cậu nên anh sẽ bảo vệ cậu. Anh nhìn ra phía cửa sổ, một cặp chim sẻ đang bay lượn trên bầu trời rộng bao la. Chúng quấn quýt nhau mà bay. Anh thầm ước, ước gì anh như đôi chim sẻ ấy, phi lượn trên bầu trời bình yên hanh phúc với người mình yêu thương nhưng dù có ước cỡ nào đi nữa nó chả thành hiện thực. Trở lại hiện tại, cậu đang nhìn anh đắm đuối. Một chàng trai tóc màu hạt dẻ, ngũ quan tuấn tú. Bên ngoài mang vẻ lạnh lùng ít nói nhưng đối với cậu, anh ôn nhu, vui tính, yêu cậu hơn cả bản thân. Không biết sao này sẽ ra sao, cậu có thể ở bên anh không? Tim cậu bỗng thắt lại, cậu cảm thấy giờ đây thật ngột ngạt. Điều mà cả cậu và anh đều mong muốn là ở cạnh nhau.
- Khải đao!
- Hả?! Sao Nguyên tử
- Anh nhìn gì vậy?
- Nhìn cảnh.
Cậu thấy anh mơ hồ liền lắc tay anh, anh giật mình như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Bấy giờ anh mới trở lại ( cái này ta gọi là hoàn hồn). Anh xoa đầu cậu mỉm cười rồi cả cùng làm vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng. Do sáng sớm nay, cha mẹ anh và cha mẹ Nguyên đi tìm manh mối nên ở nhà chỉ có Kỳ Quân và Băng Kim cùng với cậu và Khải ở nhà. Vừa bước xuống cầu thang, một hương thơm nhẹ nhẹ lan toả khiến cái bụng cậu réo lên, anh phí cười rồi kéo cậu vào bàn ăn. Hôm nay, Băng Kim đích thân vào bếp làm bữa sáng, cô làm rất nhiều món từ món bò cho đến cá, từ gà đến heo rất thịnh soạn.
- Mọi người ăn no đi nha, em tự làm đấy. - Cô nhẹ nhàng nói rồi cười híp mắt.
Vương Nguyên là người nhập cuộc đầu tiên, cậu rất tự nhiên gấp hết món này đến món khác, có khi ăn hết thức ăn rồi mà cậu muốn ăn luôn cái dĩa.
- Đồ ăn ngon quá. - Vương Nguyên tấm tắc khen.
Ăn xong cả bốn đi dọn dẹp, rửa bát quét nhà. Xong họ cùng tụ lại ở phòng khách. Vương Nguyên lên tiếng đầu tiên
- Tớ đi ôn thi đây.
- Nè, đi ra ngoài tý cho thoáng đi, nãy giờ làm mệt đi cho khuây khoả đầu óc đi học dễ vào hơn.- Băng Kim ra ý kiến
Thấy có lý nên cả bọn cùng nhau đi, đường xá Trùng Khánh rất đông đúc và nhộn nhịp. Anh nắm chặt tay cậu không rời. Hiện tại trong lòng anh hiện lên một sự lo âu rất lớn, anh sợ sẽ mất cậu. Bỗng cậu kéo anh đi vào một cửa hàng thú cưng thấy thế cặp đôi kia cũng theo cùng vào. Cậu đi vòng vòng xem hết chỗ này sang chỗ kia, lát sau cậu thấy một chó có bộ lông đen bóng rất dễ thương. Cậu nhìn anh với đôi mắt tội nghiệp, anh liền xoa đầu cậu,
- Thiệt là...biết điểm yếu là làm tới hà. Mua cho em là được phải không?
Cậu cười híp mắt rồi gật cái rụp. Trả tiền xong, cậu và anh cùng nhau đi dạo phố vòng nữa rồi về. Bỗng cậu chạy thẳng về phía trước còn Khải do đang loay hoay hàn thuyên( nói chuyện) với cặp đôi kia mà không để ý. Lát sau, Băng Kim rung rẩy hỏi
-Vươ.....ng....Ng....u....yên...đ...â...u
Lúc này, anh chọt nhớ ra, cậu đã biến mất từ lâu. Không chần chờ gì , anh ba chân bốn cẳng chạy tìm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[longifc/karroy]Theo em đến cùng
FanfictionVương Tuấn Khải là con trai của tập đoàn giàu có Vương Gia, tính lạnh lùng Khi sống ở ký túc xá, cậu đã gặp phải một chàng trai và người đó đã khiến cuộc đời của cậu. Vậy rốt cuộc người đó là ai lại có khả năng thay đổi một Vương Tuấn Khải lạnh lùng...