Tại cánh đồng cỏ cũ vẫn khoác trên mình một màu xanh mướt, cơn gió nhẹ thoảng qua đã mang yêu thương kia đi nơi nao ? Vẫn bóng dáng nhỏ nhắn kèm theo nước da trắng tinh khôi nhưng có điều là cậu không còn là cậu nhóc lăng xăng như trước kia mà lại là một người con trai sắp tròn 30 tuổi. Cậu là Roy ( biết ai r hen !!!^^) , 27 tuổi. Cậu là chủ tịch của tập đoàn AlEEn's , cậu không phải không kế thừa tập đoàn mà là cậu muốn sở hữu cho riêng mình một tập đoàn và sau này khi kế thừa cậu sẽ xác nhập hay tập đoàn này thành một. Cậu đã bỏ đất nước này đi rất lâu rồi cũng tầm 5 năm rối đấy chứ nhưng tại sao cậu không thể nào quên được những thứ ở nơi đây. Chẳng hạn như đồng cỏ này, không biết nó đã mang trong mình loại ma thuật gì mà khiến cậu vừa về đất lại đi tới đây. Cậu chán nản nằm dài ra nền cỏ xanh. Bỗng nhiên, có người đi tới, một cô gái trẻ, có dàng người mảnh mai toát vẻ hiền thục, đoan trang.Suốt thời gian ở Anh, cô đã động viên cậu không ít và này cùng cậu trở về nơi phồn hoa này để làm hợp đồng chỉ đơn giản là trả thù cho cha.
- Roy, anh ở đây làm gì ? Có lẽ nơi này luôn khắc ghi trong anh phải không ?
- Um, Kim nhi em qua đây. _ nói rồi cậu choàng vai cô kéo cô vào lòng.
Một chàng trai cao rào, nhìn về phía cặp đôi kia với đôi mắt đầy u buồn. Không sai anh là Vương Tuấn Khải, anh chưa hề kết hôn với Nhân Hy. Trong suốt mấy năm qua, anh không ngừng tìm tung tích của cậu. Nhận được tin câu sẽ trở về Trùng Khánh , anh liền theo gót chân ra đến đây thì bắt gặp cảnh này.
- Này , Nguyên Nguyên , cậu định đóng kịch tới khi nào vậy ?- Tuyết Kim thì thầm
- Tới khi cái tên đó biến khỏi đây !
Cậu đã phát hiện anh đi theo mình từ lâu nên đã âm thầm nhờ Tuyết Kim đóng kịch giúp mình. Còn Tuyết Kim, cô thật sự rất yêu cậu nhưng biết cậu luôn hướng về Vương Tuấn Khải nên cô thôi.
Bỗng một cảnh tượng lọt vào mắt anh, cậu đang ôm hôn cô. Anh đau lòng ủ rủ ra về. Thấy là hôn nhưng thật sự chỉ là hai người nghiêng đầu và dùng tóc của Tuyết Kim che đi thôi. anh đau lòng mà cậu không đau lòng sao nhưng lý trì cậu không cho phép. Cậu đã tự hứa với bản thân là quên anh đi. Anh đã làm cậu tổn thương thế nào thì bây giờ anh phải chịu như vậy, anh đang bị trừng phạt.
Rồi hai người cùng nhau trở về,...
- TRỜI ƠI!- mẹ cậu la toáng lên
- Cái quái gì mà ồn ào vậy ?_ cah cậu bực bội quát
- Lão gia, ông xem ai về rồi đây ?!_mẹ cậu nói
- Phu nhân, ai là ai chứ?_ông mệt mỏi bước ra
- Cha me, con đã về._ cậu lễ phép chào hai người
- Trời ơi, nó đã về._ cha con cậu ôm chầm lấy nhau.
- Kim nhi con đi về mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi cho khoẻ._ mẹ cậu mời cô lên phòng
- Cảm ơn bác gái. Gai đình lâu lắm mới đoàn tụ, cháu không cản trở nữa . Xin phép ạ.
- Ừm nghỉ ngơi đi nha._cậu nói
rồi cả ba người cùng nhau ra ngoài vườn, mẹ cậu pha trà và mang cho cậu món bánh cậu yêu thích bánh cà rốt. Bánh tơi xốp thơm lừng mủi nguyệt quế, kèm theo sợi cà rốt nhỏ quyện với hạt óc chó và hạnh nhân bùi bùi khiến cậu ngất ngây hơn hết là pha thêm một chút tình yêu mẹ cậu dành cho cậu- đây là lý do vì sao cậu rất yêu món bánh cà rốt và chả ai làm ngon như mẹ cậu.
- Con bên đấy thế nào rồi?
- Dạ thưa mẹ, con đã dẫn đầu tập đoàn ALEEn's ạ.
- con không muốn thừa kế Vương Thị.
- Dạ con không dám , khi thừa kế con sẽ xác nhập hai tập đoàn lại và cho nó vào một bước đường mới.
CẢ ba người trò chuyện rất vui vẻ . Họ không rằng đang có ai đó chụp hình lại cả nhà cậu.
Trở lại căn phòng cũ,.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[longifc/karroy]Theo em đến cùng
FanfictionVương Tuấn Khải là con trai của tập đoàn giàu có Vương Gia, tính lạnh lùng Khi sống ở ký túc xá, cậu đã gặp phải một chàng trai và người đó đã khiến cuộc đời của cậu. Vậy rốt cuộc người đó là ai lại có khả năng thay đổi một Vương Tuấn Khải lạnh lùng...