Anh nắm chật cổ tay cậu, giật cậu quay lại phía đối diện mình.
- Em đi đâu thời gian qua, em có biết anh lo cho em lắm không ? Tại sao em vô tâm vậy?_ anh quát lớn, nước mắt gần như úa ra.
- Vương Tuấn Khải , người vô tâm là anh, tôi cảm ơn vì sự lo lắng của anh nhưng tôi nghĩ hơn hết là anh nên lo cho hôn thê của bản thân anh đi.
- Cô ta không phải hôn thê của anh, em mới là hôn thê của anh.
- Xin lỗi Vương Tiên Sinh, ngài không cảm thấy mối quan hệ nam nam rất kinh tởm sao, tôi có hôn thê rồi mong ngài đừng gây hiểu lầm, hai bên không được lợi gì.
- Ai nói cho em là mối quan hệ này kinh tởm.
- Hơ, vậy tại bãi cỏ công viên T ai nói chia tay tôi và nói thằng câu này vào mặt tôi nhỉ.....
bỗng cuộc hội thoại cắt đứt bởi Tuyết Kim,
- Nguyên à,
- anh đây lại đây tiểu Kim._ cậu nói với giọng nói êm dịu mà rất muốn nghe nhưng người cậu gọi không phải anh
- chào ngài, Nguyên à, thiệp cưới em đưa xong hết rồi. ( au : ở đâu mà nàng chuẩn bị sẵn vậy?)
lời nói của cô như sét đánh ngng tai, không phải chứ, đám cưới ư, thiệp cưới ư, gì vậy? Chắc hẳn là nghe nhầm, anh không tin rằng Nguyên bỏ anh đi như vậy.
- Vương tiên sinh thiệp cưới của ngài.-Tuyết Kim lễ phép đưa thiệp cưới cho anh rồi cùng Nguyên ra về
Anh đúng trần ra đó, bàn tay run run mở tấm thiệp đỏ chót kia,
" Tân hôn
Trưởng nam Út nữ
Vương Nguyên Ngọc Tuyết Kim
tổ chúc ngày x tháng y năm z
vào giờ n phút x
Đáng lẻ tấm thiệp này phải ghi tên của anh và cậu chứ, anh đi lấy xe, vừa lài xe anh vừa nhớ tới khoảng thời gian đó, cậu vừa bước vào ký túc xá, cậu không hề ngăn nắp gì cả mà vứt đồ lung tung hết cả lên, anh làm bữa sáng cho cậu, nhớ cái ngày mưa tầm mưa tã anh đi kiếm cậu, nhớ đến cái ngày cậu Tuyết Kiếm đưa thư tình cho cậu mà anh dấu, cái ngày anh với cậu thành đôi, khuôn mặt cậu dỗi khi anh giành ăn với cậu, mặt cậu ghen khi anh nói chuyện với người khác. Bao nhiêu kí ức kể mãi không hết, giờ đây no cũng chẳng còn, chắc hẳn cơn gió trên bãi cỏ công viên T đã cuốn nó đi chăng hay ánh nắng len lỏi qua những kẽ lá vào mỗi buổi sáng đã mang nó đi rồi. Để lại đây toàn hối tiếc, nhớ nhung, một màn nước mỏng phủ mờ mắt anh, rồi nó từ từ chảy ra ngoài lăn trên má.
Về tới nhà,
- Anh về rồi ư ?_ Nhân Hy mở cửa cho anh
- Ừ
vào tới bàn ăn, nhân Hy dọn hết tất cả món ăn lên. Nếu là Vương Nguyên cậu sẽ nói luyên thuyên trong giờ anh khiến anh nhứt đầu nhưng vẫn mang không khí vui vẻ nhưng bây giờ cả buổi ăn đều chìm trong im lặng, ăn xong mạnh ai nấy làm chả liên quan tới nhau, nếu là cậu thì giờ này hay người đang cùng ngồi ngắm cảnh thưởng thức tiệc trà rồi.
Tại nhà Vương Nguyên,
Tuyết Kim đang dựa mình vào lưng cậu,cô nàng đang chăm chú ánh mắt vào cuốn dày cộm
- Này Tuyết Kim?
- Hử ?
- Đi thử áo cưới lúc mấy giờ?
- em không biết, anh sao thế?
- anh muốn đi sớm về sớm, trước khi cái tên phiền phức kia qua đây quấy rối.
- Ừm vậy ta đi
nói rồi cậu lái xe đưa cô đi ra tiệm áo cửa đứng đầu Trùng Khánh.
- Cái này thấy ghê quá
- cái này giống bà bầu
-cái này nhìn mập quá
-cái này gớm quá
-cái này xấu quá
cậu cứ không chịu từ cái này đến cái kia, Tuyết Kim mệt mỏi , cô nàng quyết định chọn chiếc áo trắng hơi pha màu hồng nhạt hai bên đính lớt phớt vài hạt cườm nhỏ , xuống chân váy là phần ren mỏng . Nhìn rất đơn giản. Cô ra
- Bây giờ anh chịu chưa, cái cuối cùng rồi đó
- Lấy cái này đi.
Rồi hai người trở về nhà, y như dự đoán tên phiền phức mà anh nói đã có mặt ở nhà, vừa mở cử ra thì một vật thể không xác định ôm chầm lấy anh , bám anh cứng ngắt như con bạch tuộc.
-Aissssss, Hoành à cậu bỏ tớ ra xem nào.
- Không tớ nhớ cậu quá.
Nhìn tới cảnh tượng này mà cô và Thiên Tỷ không nhịn cười được. Mất gần hơn cả nửa giờ cậu mới thành công gở cái con " bạch tuộc" này ra.
- Đám cưới sớm thế ? Khải biết chưa? Em làm vậy ác quá đi?_ thiên tỷ nói
- Ai xuối bậy em làm giờ còn tiếc?_ cậu trả treo
- Ờ thì anh, mà chỉ có cách này mới để Khải yên tâm diệt Nhân Hy.
- Hả Hôn thê anh ta mà lại.
- Hôn với chả thê, cái cớ thôi mà tốt nhất em cứ biểu hiện như bây giờ.
Cậu trầm trồ suy nghĩ , cuối cùng nghĩ cũng đã thông hoá ra là kịch, anh dối cậu giờ cậu dối lại khi xong việc bảo đảm cả hai sẽ không ai nợ ai làm lành dễ hơn.
Tối ngày hôm sau, tại lễ đường
một chàng trai dáng người khôi ngôi tuấn tú đang đứng trước bục, cánh cửa mơ ra, một thiếu nữ xinh đẹp từ từ tiến tới. Hai người nắm tay nhau và rồi.:
- vương Nguyên , có có đồng ý lấy Tuyết Kim làm vợ dù có bện tật ốm đau vẫn không rời xa chứ?
- con đồng ý
- còn con tuyết kim , có có lấy Vương nguyên......?
- con đồng ý
- ta tuyên bố hai con là vợ chồng.
Chả ai biết rằng dưới cuối phòng có hai ánh mắt hướng về bọn họ, một là ánh mắt u buồn hai là ánh mắt vui vẻ và nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[longifc/karroy]Theo em đến cùng
FanfictionVương Tuấn Khải là con trai của tập đoàn giàu có Vương Gia, tính lạnh lùng Khi sống ở ký túc xá, cậu đã gặp phải một chàng trai và người đó đã khiến cuộc đời của cậu. Vậy rốt cuộc người đó là ai lại có khả năng thay đổi một Vương Tuấn Khải lạnh lùng...