Chap 4 : Sự lo lắng này là vì ai?

7.4K 395 3
                                    

Cậu mệt mỏi lê bước chân về căn phòng dấu yêu của mình và đánh một giấc thật sâu, thật ngon.
Lát sau, anh về thấy cậu đang ngủ, anh nhẹ nhàng đi đến bàn học, đặt cặp lên bàn rồi quay ra làm bữa tối . Lúc quay đi, anh khẽ liếc nhìn cậu. Nhìn lúc cậu ngủ rất đáng yêu không gì mang vẻ ồn ào nhốn nháo mà là vẻ hiền hoà. Đôi mắt nhắm lịm, hàng mi khẽ rung nhẹ , đôi gò má trắng hồng phúng phính, làn môi mỏng nhẹ lâu lâu mím lại. Anh chợt tỉnh lại, anh tự hỏi bản thân tại sao lại nhìn cậu như vậy. Không lẽ anh thích cậu rồi dòng suy nghĩ đó vụt tắt. Anh kéo cọng tóc đang che mắt cậu sang bên rồi cười nhẹ quay đi làm bữa tối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã 7 giờ tối rồi, cậu chả chịu dậy. Anh đi qua bên giường lên cậu dậy nhưng cậu vẫn chưa dậy thấy mặt cậu hơi đỏ đỏ, anh sờ tráng cậu mới biết cậu đang sốt. Anh nhẹ nhàng dựng cậu dậy. Cậu mơ màng tỉnh giấc.
- Bây giờ là mấy giờ rồi ?
- 7 giờ
- Anh làm gì vậy ?Đừng lợi dụng lúc tui ngủ mà sờ soạn tui à nha.
- Cậu không thấy khó chịu à.
- Um chút xíu, sao anh biết 0o0
- Cậu đang sốt. Nằm đấy đi tôi đi lấy thuốc cho cậu.
Anh đi qua tủ thuốc lục lọi, cậu ngoan ngoãn ngồi đợi anh. Vài phút sau, anh mang một tô cháo cậu. Bắt cậu ăn hết, rồi đưa viên thuốc hạ sốt cùng ly nước cho cậu.
Xong xuôi cả rồi, cậu quay qua nở nụ cười tỏa nắng.
- Cảm ơn nha, anh đi đâu vậy ?
- Đi xin phép nghỉ học cho cậu.
- Ồ, anh tốt bụng ghê.
Nói đến đây, bỗng anh cảm thấy người mình nóng phừng lên, tim có chút loạn nhịp. Anh liếc nhẹ qua gương mới thấy khuôn mắng mình đỏ ửng, anh chả hiểu vì sao.
- Cậu thật lắm lời, ngủ dưỡng sức đi
Cậu chúc anh ngủ ngon rồi đánh một giấc thật sâu.
Sáng hôm sau, anh làm đồ ăn rồi đi học, cậu ở nhà một mình. Ăn sáng xong, cậu ra sô pha bật cái tivi lên xem cừu vui vẻ, tay cầm bịt snack miệng nhai rộp rộp. Rồi cậu đi ra ngoài.
Đên chiều anh về, anh chả thấy cậu đâu, bên ngoài trời mưa to, anh cảm giác bất an liền chạy ra ngoài, anh chạy quanh sân trường, không ngừng gọi tên cậu. Sức lực có hạn, anh thấm mệt bèn ngồi bên gốc cây, bây giờ trời cũng đã tối ước chừng khoảng 7 giờ rồi, cậu đang bệnh mà bỏ đi đâu, người anh ướt nhem như chuột lột và tiếp tục chạy đi kiếm cậu. Lúc này, trong lòng anh nóng rang như lửa đốt. Anh chỉ mong kiếm được cậu càng sớm càng tốt và mong cậu không mệt đến nổi ngất ở đâu đó.
Anh tìm hơn cả tiếng đồng hồ, chả thấy cậu đâu đành quay lại phòng.
Trong phòng anh đứng ngồi không yên đi qua đi lại, đi tới đi xuôi.
Bỗng cánh cửa mở ra,.....

[longifc/karroy]Theo em đến cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ