Chap 27: Thuốc độc

4K 223 11
                                    

Trong ánh ban mai len lõi qia kẻ lá, một nam thanh niên lờ mờ tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh , một không gian rất kỳ lạ hền như là một căn phòng mà tại sao căn phòng lại nồng mùi thuốc khử trùng vậy? Chắc là phòng bệnh rồi. Anh chống tay lấy thế ngồi dậy thì đụng trúng cái gì đó rất quen thuộc nó mượt mà, mỏng nhẹ. Anh đưa mắt nhìn, một hình ảnh lọt vào mắt anh. một dáng người nhỏ nhắn, da trắng nõn nà đặc biệt là đôi má vừa trắng hồng phún phính như hai bánh trôi. Không phải chứ, anh nhớ lại
Flashback
Anh và cậu bị đuổi đến tận vực. Trong thế này, anh hét lớn
- Vương Nguyên, em lăn xuống đi.
- Không anh thì sao
- Anh không sao
Thây đám người kia sắp tới, anh khẽ hôn lên trán cậu thì thầm :" anh yêu em". Ba chữ này in sâu trong tâm trí cậu. Nhân lúc cậu không để ý, anh đánh cậu ngất rồi để cậu lăn xuống chân núi. Còn anh ở lại , đang đáng nhau với đoàn người của Nhân Hy thì anh bị trượt chân ngã xuống núi.
End flashback
- Tuấn Khải....- tiếng gọi anh, anh lâu lắm mới được nghe tiếng gọi này, nó nhỏ nhẹ đầm ấm làm tan chảy trái tim của anh.
- Anh không sao chứ? Em là Vương Nguyên đây, anh bị ngât gần nửa tháng nay rồi. Bác sĩ nói anh có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại mà có tỉnh lại có khi sẽ mất khí ức tạm thời.
Nghe đến đây, đầu anh lại băt đầu có một ý tưởng....( ý tưởng gì lát biết nha)
- Cậu là ai? Cậu nói nhảm gì vậy ?
- Anh không biết em
- không biết và không muốn biết.
Nghe đến đây, tim cậu thắt chặt lại, nước mắt từ từ ứa ra , cậu run run nói
- Xin lỗi, có lẽ tôi nhầm anh với anh ấy.
Cậu xoay người bước đi nhưng nước không thể không ngưng rơi. Một hơi ấm bao phủ lấy cậu. Anh ôm cậu vào lòng hít lấy mùi hương hoa sữa kia.
- Đồ ngốc, anh đùa tý , em mít ướt thế.
Tưởng rằng cậu sẽ quay lại bỉu môi giận dỗi . Ai ngờ cậu lại khóc to hơn
- Thôi mà, cho xin lỗi nhoa~~~~. Nguyên trôi dễ thương
- Anh giỡn kì cục~~~~. Anh biết em lo cho anh lắm không? Hjc hjc
- Ai dô xin lỗi mà nín đi . Giờ anh tỉnh lại rồi, mọi người đâu?
- Ba mẹ anh chút nửa tới, hai người kia lo chuyện hệ trọng gì rồi , ba mẹ hôm nay có việc bận ở HongKong nên gửi anh ít trái cây bồi bổ.
- Um. Nhân Hy sao rồi ?
- Thiên Tỷ và Chí Hoành tìm ra chứng cứ để buộc tội cô ta rồi nhưng có điều cô ta trốn rồi, tập đoàn diệp thị bị phá sản luôn rồi. chủ tịch diệp bị sốc nặng dẫn đến nhồi máu cơ tim nên tử vong cách đây gần cả tuần.
-um.
Anh vẫn ôm cậu, gác cằm lên vai cậu. Mọi thứ đang chìm trong không khí lãng mạn hiếm có thì , "khò khò" tiếng gáy ngủ của ai kia vang lên. Anh buồn cười trước cái dáng vừa đứng vừa ngủ cậu. Thật không nói nổi , đungs cũng ngủ được. Thật là hết nói nổi. Anh đặt cậu lên giường , đắp chăn lại. Nhìn cậu mộy lúc rồi bước ra ngoài đi vệ sinh.
5' sau
Đang về phòng anh lại thấy bác sĩ , y tá xôn xao chạy qua chạy lại. Ắt hẳn là một ca cấp cứu nghiêm trọng đây. Ai mà xui xẻo phết, anh tặc lưỡi bỏ về phòng. Vừa mở cửa, anh thấy Chí Hoành và Thiên Tỷ với cha mẹ anh cả cha mẹ Nguyên nữa. Ai cũng có măjt đầy đủ nhưng mà Nguyên đâu, sao sắc mặt mọi người lạ thế. Chí Hoành xụt xịt nước măt nước mũi tèm lem đến nói với anh
- Vừa rồi , Nhân Hy tới
- CÁI GÌ?
- Phải cô ta đã tới, cô ta đã tiêm một mũi thuốc cho Vương Nguyên. Bởi vì cô ta giả làm bac sĩ nên mọi ngườ cứ bác sĩ chữa trị bệnh nhân là bình thường nhưng lúc tụi này vào mới phát hiện. May mà bac sĩ đên kịp thời và giao cô ta cho cảnh sát xử lý rồi.- Thiên tỷ tiếp lời
Anh quay sang 4 người lớn
- Con tôi có làm gì nên tội? Tại sao nó ra như vầy?- mẹ cậu khóc nứt nở.
- Con nó sẽ không sao đâu bà à.- cha cậu dỗ dành
- con dâu tôi còn chưa nói chuyện được một lần sau lại ra cái cớ sự này. Thằng Khải sống sao?
- Nguyên nhi cứng rắn lắm, nó không sao đâu?
Anh hụt hẫn đi lại phòng cấp cứu, anh chỉ hận không thể đạp cái cửa này xong vào. Lát sau, băng ca đưa cậu về phòng, anh định đi theo thù bác sĩ giữ anh lại và báo cáo
- cậu ta đã qua cơn nguy kịch nhưng có thể sẽ được thấy anh sáng và cảm nhận được mùi vị của thức ăn nữa. Chất độn cậu ta bị trúng không phải là độc mạnh nhưng để lại di chứng không ít.
Đến đây , mẹ Nguyên đã lăn ra xỉu còn anh đi đến phòng bệnh và nhờ ba mẹ mình chăm sóc chia sẻ cho ba mẹ cậu.
Anh nhìn cậu đang nằm trên giường ngủ.
- Anh chỉ mong em đang ngủ,ngủ một giấc ngủ ngon. Nếu em không còn thấy gì nữa thì anh nguyện sẽ là cặp mắt cho em. Vì em anh sẽ làm tất cả, em tỉnh lại đi Vương Nguyên.
Cậu nghe được tiếng của anh nhưng cậu không thể nào xoa má anh, càng không thể mở miệng nói " em không sao". Toàn thân cậu cứng đơ, cậu không thể làm gì được.
Cậu tự hỏi bản thân không lẽ cậu là người thực vật , Khải có ở bên cậu nưxa không?!

[longifc/karroy]Theo em đến cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ