Ờ căn phòng tối đó, Nhân Hy
- Vương Nguyên quay về, có chuyện vui rồi ! HAHAAAAA~
Quay lại với Vương Nguyên nha~~~~~
Cậu trò với ba mẹ sau khi đi du học 5 năm, cậu mệt mỏi nặng lê lếch từng bước chân về phòng.
- Tuyết Kim, mở cửa.
- DẠ, anh đợi em tý._ tiếng Tuyết Kim vọng ra.
" cạch" tiếng cửa phòng mở ra.
- Em làm gì lâu vậy?- cậu gặn hỏi
- Anh xem, ai nè ?
Cậu bước lại , ngồi trước màn hình máy tính. Vừa thấy hình ảnh trên màn hình bao mệt nhọc của cậu đều tan biến đi đâu.
- Hi ! Nguyên Nguyên! Lâu quá mình gặp cậu._giọng cô gái bên kia nói ( video chat ý ạ)
- Ồ! hi ! Băng Kim ! cậu kết hôn rồi ư ?
- ừm ! mình sinh được bé trai rồi, đang mang đứa nữa nè!
- bao lâu rồi!
- Có 6 tháng à!
- 6 tháng á? Sao giống 8 tháng thế?
- Nè ! tên kia!
- Thôi hai chị em cậu nói chuyện tiếp đi.
rồi cậu rời đi, Tuyết Kim quay lại cuộc trò chuyện ban nãy
- Tuyết nhi, em với Nguyên ngủ chung giường à?
- không ạ, một phòng cơ mà có hai giường. Tụi em chỉ đóng kịch để Nguyên ca quên đi nổi buồn do tên đầnkia mà thôi.
Tuyết kim trò chuyện với chị một hồi cũng về giường ngủ.
Sáng hôm sau, vẫn ánh nắng đó qua khung cảnh sổ chiếu rọi xuống hai gương mặt đang say ngủ.Vẫn là cô dậy trước cậu. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà để làm thức ăn sáng. Bỗng cô nghe có tiếng ai đó đang tranh luận với mẹ cậu. Tiếng nói này rất quen, cô hiều kỳ lén nghe, là Vương Tuấn Khải, anh đang muốn gặp lại Nguyên.
- Thưa bác gái, cháu thật sự rất muốn gặp Nguyên._Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nuối tiếc.
- Tôi xin lỗi cậu, những gì cậu gây ra cho nó , cậu không biết hối tiếc hay sao ? Thằng bé cũng là người như cậu vậy, nó cũng biết đau vậy chứ có phải món hàng cậu thích thì gặp cậu không thích thì bỏ đi. Vã lại không phải ngày trước, cậu nói quan hệ này rất kinh tởm hay sao. Tôi nể tình cậu là con trai của bạn chí cốt của Vương Gia, mong cậu về cho.
- Bác gái à, cháu biết rất khó để chấp nhận nhưng do...
- Tôi mời cậu vế cho, tôi không muốn nghe bất cứ lý do gì nữa. Nếu cậu yêu thương con trai tôi thật lòng thì cậu sẽ không khiến nó bỏ đi suốt 5 năm trời, thưa Vương thiếu gia ạ.
Tuyết Kim đứng nghe hết được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Cô vẫn cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của anh dành cho cậu nhưng lý do tại sao anh lại bỏ rơi cậu, anh đã sỉ nhục chà đạp lên tình cảm cậu dành cho anh như thế nào khiến thời gian sống ở Anh cậu không nguôi nhớ nhung anh cho dù bề ngoài là đã nói vĩnh biệt, anh muốn bắt cá hai tay ư? Càng nghĩ cô lại càng hận anh. Hình ảnh của anh trong lòng cô là người anh trai quyết đoán, quang minh chính đại chứ không phải hành động mập mập mờ mờ. Thấy anh bước ra khỏi nhà, cô sợ bị phát hiện nên bước xuống nhà như chưa có chuyện gì.
- Buổi sáng tốt lành, mẹ !- Cô nháy mắt ra hiệu cho mẹ Nguyên.
Hiểu ý cô bà liền đáp lại :
- Con dâu, chào buổi sáng, sao không nằm nghỉ tý đi.
- Dạ, con vẫn rất tốt có anh Nguyên thì cần nghỉ ngơi tý thôi ạ.
- Ừm .
Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài cửa, anh đã biết, trong lòng cậu đã thật sự không còn hình bóng của anh nữa. Đúng rồi, quên cũng phải. Anh đã sỉ nhục cậu, chà đạp cậu, bỏ rơi cậu. Bây giờ anh chỉ có thể nhìn cậu từ xa và bảo vệ cậu từ xa. Bỗng những dòng suy nghĩ đó bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại : " Vương Tổng, chủ tịch bận nên ngài sẽ thay mặt chủ tịch kí kết hợp đồng trong buổi họp ạ. Tôi đã sắp xếp xong rồi khoảng 8 giờ sáng ạ"
Giờ đã là 7 giờ rồi, anh còn đúng 1 tiếng để chuẩn bị.
Quay lại với Vương Nguyên....
Thấy sắp đến giờ đi buổi họp cô liền lật đật chảy lên đánh thức cậu dậy.
- Vương Nguyên , dậy đi
- Không , anh muốn ngủ , cho anh ngủ thêm tý đi
- Hôm nay có buổi họp đấy, anh còn 1 tiếng nữa đấy. ngày đầu tiên mà đi trễ thân còn là chủ tịch nữa, anh muốn sao đây
-CÁI GÌ!!!!!! Anh quên bén- Cậu hét to rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân thật nhanh với năng lượng siêu ánh sáng.
tại buổi họp, cậu đẩy cửa bước vào. Một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cậu, là anh. Anh đã gầy đi rất nhiều , thời gian cậu không ở đây , anh đã sống thế nào nhưng cậu lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó vì những tổn thương anh gây ra cho cậu, anh đang bị trừng phạt. Anh đáng như vậy, nghĩ như vậy nhưng cậu không hiểu tại sao lòng cậu lại rất đau. Cậu bước đến chìa tay ra,
- Xin chào vương tổng, tôi là roy. rất vui được hợp tác.
Anh ngước lên nhìn, là cậu , cậu vừa gọi anh là vương tổng, sao lại xa lạ thế, cậu quên anh thật rồi ư.
- Mời ngồi. _ anh nói thờ ơ cho qua.
- cảm ơn
- Tôi biết tập đoàn ALEEn's rất thịnh hành torng khoảng thời gian gần đây tôi rất lấy làm vui mừng khi được hợp tác với cậu vị tổng tài trẻ tuổi.
- Anh quá khen , không phải tôi cũng đang được hợp tác với vị tổng tài trẻ tuổi tương lai hay sao?
Cả hai nói chuyện rất hợp ý nhau nhưng chỉ là phương diện hợp tác làm ăn. Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Thật chất bên trong hai người đang rất muốn biết người kia đã sống thế nào ra sao.
Sau khi kí kết hợp đồng, cậu quay ra bãi xe lấy xe về nhà nhu6ng ai đó đã nắm lấy tay cậu. Cậu quay qua....
BẠN ĐANG ĐỌC
[longifc/karroy]Theo em đến cùng
FanfictionVương Tuấn Khải là con trai của tập đoàn giàu có Vương Gia, tính lạnh lùng Khi sống ở ký túc xá, cậu đã gặp phải một chàng trai và người đó đã khiến cuộc đời của cậu. Vậy rốt cuộc người đó là ai lại có khả năng thay đổi một Vương Tuấn Khải lạnh lùng...