Chap 19: Tan vỡ

3.2K 199 4
                                    

Sau khi phóng thẳng cái gối vào mặt anh, anh nổi giận quát :
- Em đánh Nhân Hy, giờ lại như vậy với anh, em thấy mình làm như thế là đúng đấy à.
Cậu rưng nước mắt đến chỗ anh, nói khẽ vào tai anh.
- Đỡ hơn người ném đá giấu tay như anh.
Rồi cậu đi ra cửa nhưng cậu lại bị ngăn bởi ai đó. Anh đã nắm cổ tay cậu, giật cậu lại để cậu đối diện nhìn cậu.
- Em nói cái gì?
- Anh đã và Nhân Hy đã làm gì anh còn không biết hay sao? Anh đừng tự lừa dối mình được hay không? Đừng tỏ ra mình vô tội. Anh nghĩ anh có thể một tay che trời hay sao?- cậy vừa nói vừa nấc. Cậu hất tay anh ra và chạy thẳng ra ngoài. Cậu cứ chạy, chạy mãi chạy mãi cho tới khi cậu đụng trúng một người.
- Ây da, cậu đi không nhìn đường à?
- Tôi....ủa Nguyên sao cậu lại ở đây giờ này?
- Tớ...hức hức hu hu hu.- cậu khóc oà lên.
Thấy vậy Hoành bèn đưa cậu về nhà.
- Hoành à, nay tớ ở lại nhà cậu nha.
- Tại sao? - Hoành thắc mắc.

- Tớ không muốn về kia, về với cái người đã không tin tưởng tớ. Nhân Hy đã tới nhà tìm Khải, cô ta tự tát vào mặt mình. Đã vậy hai người còn ôm hôn nhau nữa.
- Thôi tớ hiểu rồi. Mai dậy tính tiếp, giờ khuya rồi cậu ngủ đi.
- Vậy anh Thiên Tỷ ngủ ở đâu?
- Phòng kế.

Sáng hôm sau, ánh nắng đấy vẫn len lỏi qua những đám mây chiếu, cậu thức dậy. Cậu quên mất mình không hề ở phòng mình. Ủ rủ cậu bước xuống nhà, thay Tỷ và Hoành đang đùa giỡn trong bếp. Cậu cũng nhớ lại cảnh cậu và anh giỡn trong lúc rửa chén. Cậu đau lòng quay đi. Thấy vậy, Tỷ bèn theo cậu lên phòng hỏi thăm
- Có chuyện gì vậy Nhóc?
- chuyện là
~~~~~~flashback~~~~~~~
Hôm ấy sau khi bị mắng oan ức, cậu đi ra siêu thị mua đồ ăn. Bỗng cậu thấy bóng dáng quen thuộc nên cậu lại gần thì lọt vào mắt cậu cảnh anh và Nhân Hy ôm hôn nhau nhưng chưa thấy hết thì cậu bỏ đi.
~~~~~end flashback~~~~~
- em thật là em có chắc Khải nhuư vậy không ? Nhỡ cô ta bày trò thì sao?
- Không! Em thấy nó đúng như vậy? Không thể nào.
- Tuỳ nhóc vậy, ở tạm nhà anh thời gian cho bớt đau lòng đi.
- dạ
Thiên Tỷ đi ra ngoài, điện thoại anh reo lên .
- Gì cu?
- Cu đầu mày. Vợ tao đâu?- Tuấn Khải gằn giọng.
Thiên Tỷ bịt điện thoại lại và hỏi cậu nhưng cậu từ chối.Quay lại cuộc hội thoại.
- Làm gì lâu vậy? - anh mất kiên nhẫn.
- Có gì đâu nè?
- Vương Nguyên đâu
- Không có ở đây !
Bên kia Tuấb Khải thấo thỏm lo âu

[longifc/karroy]Theo em đến cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ