Chap 25: Giải cứu

3.9K 223 5
                                    


Cánh cửa mở ra, một cô gái đi vào, từ đầu là cậu đã nhận ra cô ta là Nhân Hy nhưng cậu vẫn mặt kệ cô ta.

- Hi! ngồi một mình buồn nhỉ?_cô ta nói với cậu bằng giọng giễu cợt.

- Hơ!

- cậu không thắc mắc gì sao?

- đối với những người như cô tôi không gì để hỏi.

- vậy à, để tôi kể cậu nghe.

FLashback

Một người con trai với mái tóc tìm hơi xoăn cũ, đôi mắt xanh biếc ấy , vẫn nét mạnh mẽ pha chút lãng tử ấy nhưng có điều anh không cảm thấy sự điềm đảm của anh ta hằng ngày mà là...

- Cha! Mẹ! Tụi con về rồi.

- Kỳ Quân_Vương Dật kêu ( cha Nguyên)

- Quân nhi._mẹ Nguyên hốt hoảng.

Rồi cả bốn người ôm chầm lấy nhau nhưng Kỳ Quân lại mời cha mẹ vào phòng khách bàn chuyện.

- Có chuyện gì mà gấp thế hở, ta chưa nhìn kỹ con ta cơ._cha Kỳ Quân nói với giọng tiếc nuối.

- Cha à , chuyện này quan trọng gấp bội. Cha sẽ rất vui mừng.

Kỳ Quân rút sấp tài liệu đặt lên trên bàn , Vương Dật lật lật từng trang từng trang, tay ông run run lật từng tờ .Thấy chồng mình như thế, bà ( mẹ Nguyên) không khỏi lo lằng , định hỏi thì bị ông chna85 lại nên bà đành ngồi yên. Lát sau, ông lấp bấp nói:

- Con kiếm được ở đâu vậy?

- Dạ thưa cha,...

- Là do em gái con đưa ạ thưa cha._Băng Kim chen ngang.

- Làm sao nó có được hở con?_ mẹ Nguyên hỏi

- Nó lừa Nhân Hy , để cô ta lấy sấp tài liệu này. Biết được sự thật, cha cô ta đã tát cô và cô đã bắt cóc Vương Nguyên cũng là vì lý do đó nhưng Tuyết Kim cũng cứu ra rồi. À Vương Nguyên đâu rồi ạ!

Căn nhà bỗng chìm trong im lặng, ai cũng im lặng cuối mặt xuống. Nghe thấy điều không lành, cô liền hỏi

- Chuyện gì vậy? cha? mẹ?_ cô hốt hoảng, luống cuống lây lây tay của hai người.

- Nó bị bắt cóc rồi._ một giọng nói vang lên.

Cô quay lại rưng rưng nước mắt, thì là cái tên khiến Vương Nguyên đau lòng . Cô chì ngoảnh mặt đi. Thấy căn nhà khá ngộp ngat, Kỳ Quân lên tiếng:

- Ngày mai , com sẽ giao những tài liệu này cho toà án. Chúng ta đã có bằng chứng xác thực. CÔng ty của chúng ta sẽ thoát khỏi những nỗi nhục đó.

.

.

.

Sáng hôm sau, tại một sảnh rộng lớn, nó rất hoành tráng ,toàn phủ một màu trắng xóa. Nhưng thật sự nó đối lập với vẻ bề ngoài của nó. Đó là nơi hội tụ những vụ kiện cáo, khởi kiện


.

.

.

.

.

- tôi tuyên bố tập đoàn Hoa thị sẽ bị tịch thu, ông chủ tịch Hoa giam 5 năm tù.

.

.

.

.

..

cuối cùng mọi việc cũng an lành nhưng chỉ có một người không tham gia vụ khởi kiện ấy mà tại một nơi khác

- Vương Nguyên , tỉnh lại đi._là anh , anh đã cứu cậu.

- Khải, anh....tới.....đây...bằng.....cách.....nào

Anh chả nói chả rằng gì, cởi trói cho cậu rồi bế phóc lên ,chạy ra ngoài. Nhân Hy quay lại không thấy cậu đâu nhưng thấy một vật gì đó ở dưới đất, là nhẫn của anh, nhẫn của anh đính hôn với cô. Cô tức giận, cho người đuổi theo.

.

.

.

Vương Nguyên cảm thấy có ai rượt theo mình liền kéo anh hụp xuống, torng lúc trốn , cậu lại nhìn thấy căn nhà hoang. cậu quyết định đi thạt khẽ đến ngôi nhà đó. Hiểu ý cậu, anh cũng theo sau.

Vào ngôi nhà hoang,

- Tiểu Khải

- Nguyên tử

cậu ôm chầm lấy anh, cậu rất sợ thật sự rất sợ,

- em xin...- anh biết tất cả rồi.

đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất mà cậu mong đợi. Cuối cùng anh và cậu cũng trở về bên nhau.

- Anh làm sao có thể cứu được em/

- Anh là siêu nhân mà.

- Tới giờ cũng giỡn được

Flashback

Nhân Hy về nhà, ôm chầm lấy anh, trên người thoảng mủi hương sữa tắm của anh, anh thấy có vẻ rất khả nghi. Vừa hôm ấy, thấy cô vừa bước ra khỏi nhà, anh lén lút đi theo. Cô đi qua khu chợ nhỏ, đi qua cánh đồng hoang rồi bước căn nhà có vẻ cũ kĩ. Anh nhận ra ngay là căn nhà hồi ấy cô sống nhưng nó đã bị người ta đốt cháy. Cậu nhẹ nhàng nấp sau cnah1 cửa, một bóng dáng lại hiện về tiếc rằng nó gần như đang muốn ngất đi. Anh rất thương muốn nhào vào ôm cậu nhưng Nhân Hy cô ta đứng đó. Nhân cơ hội cô bước ra, anh chạy vào, gải cứu cho cậu.

end flashback.

- Khải , em....

- Em làm sao?

- Em...rất...nhớ...anh

Anh xoa đầu cậu, tay anh đan xen với những ngọn tóc mượt mà của cậu. Anh đẩy cậu vào vách tường, nhẹ nhàng nâng cầm cậu, từ từ tiến tới môi cậu và đặt lên đó nụ hôn ngọt ngào. Anh đang mút lấy cái vị ngọt ngào cái miệng nhỏ xinh kia. Anh dễ dàng tách môi cậu ra, luồng lách vào trong khoang miệng cậu, tìm kiếm cái lưỡi nhỏ nhắn kia rồi hai chiếc lưỡi bắt dầu quấn chặt vào nhau. Cậu ngộp thở , từ từ thả anh ra.

Dưới ánh trăng huyền ảo, trong căn nhà hoang , ánh trăng le lỏi chiếu vào. Mọi thứ bây giờ dường như đang đắm chiếm trong sự lãng mạn nhẹ nhàng. Anh nhìn cậu thật lâu, một cậu nhóc gây phiền phúc cho anh, khiến anh lo lắng không nguôi. Nhưng lại là người chiếm ví trí rất quan trọng trong anh. Bỗng một hơi ấm lạ bao phủ lấy anh, mãi suy nghĩ về cậu mà anh không để ý cậu đã ôm anh rất chặt, rất chặt. Cậu thực sự đã rất nhớ những chuyện cậu làm ra chỉ để cho anh hiểu cảm giác của cậu, thật chất cậu không muốn làm anh tổn thương.

"RẦM" - tiếng cửa bị đạp đỗ.

Một đám người xông vào và bóng dáng của một thiếu nữ bước vào. Cậu sợ hãi ôm chặt anh, còn anh dắt cậu chạy ra lối sau. Đám người kia cứ đuổi theo hai người cho đến khi họ chạy dến vựt thảm, đường cùng.....



[longifc/karroy]Theo em đến cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ