Chap 18: Manh Mối Và Oan Ức

3.3K 195 6
                                    

Thấy Vương Nguyên trượt chân té, anh chạy lại như tia chớp đỡ lấy cậu.( Au :Chỉ là trượt chân thui, hậu đậu nó vậy đấy các bác ợ)
- Đi đứng kiểu gì vậy ? Biết làm người ta lo chết không ?
- Em chỉ muốn xem mọi người làm gig thôi! Em có cái này.
Flashback
Vương Nguyên vừa được giải thoát ra. Tuyết Kim đã nhờ vệ sĩ của cậu giữ giùm một tập tài liệu.Cô nói đây là sấp tài liệu mà cô lấy được ở văn phòng và thư phòng của chủ tịch Diệp bởi Nhân Hy. Trong đây toàn là manh mối nói về âm mưu độc tài kia. Lúc cậu khoẻ lại đã vớ lấy và chạy nhanh xuống nhà. Ai ngờ ( con Au làm lố bị té mk làm thấy ghê)
End flashback
Rồi cậu đưa tập tài liệu đó cho anh. Anh lật nhẹ từng trang, từng trang bên trong đều viết lại hết tất cả và đặc biệt là có dòng ghi chú những người giúp Diệp chủ tịch đều bị diệt cuối trang còn có chữ kí xác nhận của ông. Anh quay qua đưa xấp tài liệu đó Khải Quân và Băng Kim xử lý.
Ở căn phòng rộng lớn, một người đàn ông tức giận đập bàn quát to
- Mẹ kiếp, tập tài liệu. Hy nhi, vào ta bảo
- Thưa cha gọi con. - Nhân Hy bước vào
- BỐP!
Một cái tát giáng xuống khuôn mặt ngọc ngà kia ( nói cho hoa mỹ thui, chứ chị Nhân Hy nhà ta dùng xi măng thay mặt nạ dưỡng da và kem dưỡng da đấy, ai cần inb chị Hy, chị khuyến mãi cho.Đăng bán chả ma thèm mua. Reader ủng hôj Hy nha)
- Cha...- Cô té nhào xuống đất, ôm má nhìn cha.
- Mày lấy tập tài liệu đi đúng không?
- Dạ con....Á- Ông tức giận đá thẳng vào Nhân Hy làm cô ngã nhào ra.
Cô đau đớn, nấc lên, cô bò lại ôm chân cha cô( Đáng lắm, do ta là au. Ta sẽ đì cô Diệp đây te tua)
- Cha ơi, nữ nhi biết sai rồi ạ!
- Làm sao bắt được điểm yếu của chúng đi.
- Dạ.
Cha cô bỏ đi một mạch. Cô ngồi đó, ôm những vết bầm kia. Lát sau, cô lái xe qua nhà Tuấn Khải. Cô đang tìm cách lấy lại anh.
Vương Nguyên đang xem phim thì nghe chuông cửa. Cậu bươc ra mở cửa miệng không ngừng lèm bèm
- Ai vậy? Phim đang hay.
Cửa vừa mở ra, cô hớn hở định chạy tót vào nhưng vừa nhìn thấy cậu, cô lại gạc ý định đó qua bên mà lại
- Cậu mạng tốt thế?
- Chị nói là sao?
Cô thấy thấp thoáng Tuấn Khải bắt đầu diễn cái vở khóc lóc sướt mướt.
- Tôi chỉ muốn gặp anh Khải thăm sức khoẻ thôi mà. Cậu đâu cần sỉ nhục tôi như vậy!
Nghe thấy thất thường, anh vừa đi lại vừa hỏi
- Sao vậy Nguyên nhi ?
Thấy thời cơ sắp tới. Cô lùi ra sau, tát hai phát vào mặt mình mà khóc lóc. Anh bước ra thấy cảnh Nhân Hy ngồi ôm mặt sưng hằn đủ một bàn tay năm ngón trên ấy. Còn Vương Nguyên đứng nhìn. Anh không muốn cậu trở thành con người khác nên quát
- Em là con trai đã vậy còn học võ, người bình thường cũng không chịu nổi hú chi Nhân Hy laf con gái. Em quá đáng thật
- Em không.... - Cậu oan ức nói.
- Em đừng nói nữa, anh thấy vọng về em quá.
Anh đi lại đỡ Nhân Hy lên rồi đưa cô đi chữa thương còn cậu mang nỗi oan ức kia . Cậu buồn bã bỏ lên phòng. Anh ở phòng bên
- Xin lỗi vì hành động thái quá của Vương Nguyên
Cô mỉm cười e ngại quay qua nhìn anh
- Em không sao, để em tự làm.
- Để anh làm cho, dù sao cũng là do Nguyên nhi coi như anh chuộc lỗi. Lát anh đưa em về.
Rồi anh lấy thuốc rượu xoa vào hai bên má của cô.
Anh cùng cô đi xuống lầu. Anh đi lấy xe rồi lái đưa cô về.
Tới trước căn nhà nhỏ của cô . Anh xuống xe mở cửa xe cho cô ta. Cô bước xuống xe
- Tuấn Khải, anh biết em chờ đợi anh nhiều lắm không? Em rất yêu anh. Hãy bỏ qua quá khứ làm lại từ đầu được không?
Rồi cô ôm anh đặt nụ hôn lên môi anh , anh vịnh vai đẩy cô ra. Lạnh nhạt nói
- Xin lỗi
Rồi anh lái xe thẳng một mạch về nhưng anh không nghĩ đã có người thấy và chụp lại cảnh đó.
Anh về tới nhà, thấy cậu đang cất trái cây vào tủ lạnh. Vừa định chạy lại ôm cậu nhưng cậu lại bãng lãng đi thẳng lên lầu. Anh không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với cậu rồi cũng lên phòng cậu hỏi cho ra lẽ.
Vừa mở cửa phòng thì " BỤP"

[longifc/karroy]Theo em đến cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ