Chap 1 : Ngày Khai Giảng

5.2K 248 10
                                    

Tui - Jeong Han một học sinh mới của trường Shinning Diamonds, đang lên kế hoạch để trở thành quản lí của đội bóng rổ trường. Thật ra tui cũng không ham hố gì chức vụ này đâu nhưng đó là chuyện của 1 tuần trước.

_________Ngày Khai Giảng_________

Tùng... tùng... tùng từng hồi trống vào tiết vang lên khiến tôi đau xót nhận ra mình đã đi muộn. Thôi xong, mới ngày đầu tiên mà tôi đã đi học muộn thế này thì tôi phải làm sao. 1s... 2s... 3s... tingg! Trèo tường - sao mẹ lại sinh ra đứa con thông minh này (haha). Không chần chừ tôi nhanh chóng tìm chỗ tường thấp nhất và bắt đầu trèo. Nửa tường bên ngoài đã trèo vào thành công, còn  nửa tường còn lại nữa thôi, cố lên. Thả một chân xuống, ơ... ơ không có chỗ để chân à, chết tui rồi :) . Thôi kéo lại chân lên để nhảy thui nhưng sao tay mình thấy ngứa quá vậy nè, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - sâu, sâu, là sâu đó mấy bạn. Đoạn sau không cần kể chắc cũng biết tôi thảm thương thế nào rồi đấy. Huhu, làm gì giờ, tui còn phải về lớp nữa mờ.

-"Em sao vậy?" - Một anh chàng cao ráo, đẹp gái ý lộn đẹp zai hỏi tôi.
1s... 2s... 3s... 4s... 5s... đây là ai vậy, sao đẹp trai hết phần con nhà người ta rồi, thích quá mà hình như mình chưa trả lời anh đẹp trai nhỉ

-"Ơ... dạ... em không sau ạ!"

-"Nhưng hình như em bị bong gân mà"- Anh đẹp trai lại hỏi

-"Không sao đâu ạ, em vẫn tự đi được"

-"Không cãi nữa, lên lưng anh cõng đến phòng y tế."

-"Nhưnggggg..."

-"Vậy chắc em thích được bế." - *cười nửa miệng*

Tôi chợt nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Ngại quá đi, mặt tôi thoáng đỏ.

__________Phòng Y Tế__________

-"Ai vậy người yêu em à, sao bế tình cảm thế?" - Chị y tá cười hỏi
-"Không phải, nhặt được ở sân trường." - Nói rồi trai đẹp bỏ ra ngoài.
Sặc! Hoá ra tôi chỉ là vật nhặt được ở sân trường thôi à. Nhưng thôi kệ, có thính ăn là vui rồi.
-"Này em là gì của Seung Cheol vậy?"

-"Dạ, tên của anh ấy là Seung Cheol à chị?" - Thì ra trai đẹp tên là Seung Cheol, tên đẹp, mị thích.

-"Nói vậy tức là em không biết gì về cậu ấy rồi nhưng dù sao em đặc biệt đấy, Seung Cheol bình thường không thân thiết với người ngoài như vậy đâu." - Chị y tá tươi cười trả lời.

Sao tui vui quá nè, tui đặc biệt ư, tự dưng cảm thấy thật ấm lòng hớ hớ ^ㅇ^

-"Xong rồi, từ giờ đi đứng cẩn thận hơn nhé!" - Chị y tá dặn dò tôi trong khi tay quấn lại cuộn gạc trắng

-"Vâng, em cảm ơn" - Tôi tươi cười đáp, chị ý thật là tốt mà.
Chị y tá dìu tôi ra đến cửa rồi bất chợt thả tay ra làm tôi mất thăng bằng. Tôi nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho màn hôn đất thứ hai trong ngày. 1s... 2s... 3s... sau mãi mà chưa thấy mặt đất đâu vậy, tôi mở mắt và đập ngay vào mắt là gương mặt đẹp như tạc của Seung Cheol. Anh ấy vẫn đợi và còn đang đỡ tui sao???
*Thịch...... Thịch...* Có hai trái tim đang cùng lỡ một nhịp.
___________________________
Cảm ơn vì đã đọc :3

Shortfic|CheolHan| Thật ra em rất thích...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ