Seung Cheol cõng cậu ra bãi đỗ xe của trường - nơi mà chiếc xe đỏ chót của anh đang an toạ. Mở cửa xe, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế phụ trước rồi sang bên kia ngồi vào vị trí lái chính của mình. Bỗng Jeong Han cảm nhận được hơi thở của anh thoảng trên mặt cậu, anh đang đeo dây an toàn cho cậu và mặt hai người chỉ cách nhau có 10cm. Jeong Han ngượng ngùng quay mặt sang bên nhưng Seung Cheol dùng tay mình quay mặt cậu lại. Anh nhìn sau vào đôi mắt của cậu mà không muốn rời.
10cm... 9cm... 8cm... 7cm... 6cm... 5cm... Môi anh chỉ cách môi tôi 5cm nữa thui.*Cốc... Cốc... Cốc*
-"Muộn rồi, ai ở trong đó thì về đi" - Bác bảo vệ lên tiếng.Anh giật mình lùi lại, cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống.
Thế là chiếc xe phóng đi với tốc độ kinh hoàng. Jeong Han chưa kịp hoàn hồn thì chiếc xe lại lao nhanh khiến cậu giật mình hét lên. Seung Cheol nghe thấy biết cậu đang sợ nên đi chậm lại, nhẹ nhàng an ủi :
-"Đừng sợ, có tôi ở đây."-"Ừ" - Jeong Han nghe anh nói cũng yên tâm phần nào nhưng rồi cậu nhận ra một điều khác thường :
-"Đây đâu phải là đường về nhà em."-"Tôi đâu có nói sẽ đưa em về nhà."
Sặc... Cậu vừa phát hiện ra mình đã bị lừa (ngây thơ quá mà) nhưng bây giờ cậu đang đi đâu vậy?
-"Anh đưa em đi đâu vậy?"-"Rồi em sẽ biết." - Anh trả lời.
Nghe xong mặt cậu hết sức là ... (giống cái hình ở trên)__________Sân bóng rổ__________
Chiếc xe đỏ choé của anh dừng lại, anh vẫn nhẹ nhàng bế cậu xuống mặc dù chân cậu đã đỡ hơn và có thể tự đi lại được. Đặt cậu ngồi xuống xong, anh lấy quả bóng ra và bắt đầu thực hiện những cú ném đầy kĩ thuật trông rất đẹp mắt. Jeong Han vẫn chăm chú nhìn anh thể hiện, mép khẽ nhếch lên cười khi thấy anh úp rổ. Seung Cheol nhìn thấy nụ cười đó của cậu lại không thể rời mắt và thế là ...
*Ầm* - một âm thanh khô khốc vang lên. Vâng các bạn đoán đúng rùi đó, chính xác là khuôn mặt đẹp đẽ của Seung Cheol đang trở về với đất mẹ thiêng liêng hay không muốn nói thẳng ra là Seung Cheol vừa ngã dập mặt (cho chừa tội làm màu). Nhìn thấy cảnh đó Jeong Han vội chạy lại chỗ anh, trách móc :
-"Seung Cheol à, sao anh lại bất cẩn để bị ngã vậy chứ?" - Vừa nói cậu vừa cầm khăn giấy lau những vết bẩn trên mặt anh đi.-"Là tại em cả đó." - Trong tim Seung Cheol chính xác là đang nở hoa vì bạn thiên thần bé này a.
-"Sao lại tại em được, do anh không cẩn thận nên mới bị ngã chứ. Thật là khiến người khác phải lo lắng mà."
-"Nụ cười của em... - Seung Cheol tiến tới, đặt môi mình lên đôi môi đang chu ra vì tức giận...
Jeong Han giật mình, mở to mắt nhìn chằm chằm vào người phía trước đang "cưỡng hôn" mình.
~~Suy nghĩ của Jeong Han~~
What the ...? Seung Cheol đang làm gì mình vậy. Kiss? Nụ hôn đầu của tui. Huhu T_T
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-...thu hút tôi" - Anh nói.
Rồi Seung Cheol đứng lên, phủi quần áo. Đỡ cái con người vẫn đang ngơ ngác dậy.__________Trên đường đi__________
Seung Cheol đang cười như được mùa còn Jeong Han lại đang say giấc từ bao giờ. Đi đến khu nhà Jeong Han, Seung Cheol vì không biết nhà cậu ở đâu nên dừng xe và... ngồi ngắm thiên thần ở bên cạnh (max rảnh :v) trong lúc chờ cậu tỉnh.
~~Suy nghĩ của Seung Cheol~~
Jeong Han ngủ nhìn giống thiên thần quá, thật đẹp, thật đáng yêu, thật... Túm lại bạn ý đang chìm trong tình yêu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đang ngủ ngon giấc, Jeong Han bỗng cảm thấy có gì đó thoảng vào mặt cậu. Khó chịu mở mắt, đập vào mắt cậu là cái mặt "đẹp đẽ" của ai đó.
------------------10s trước-----------------
Seung Cheol vì ngắm cậu quá lâu mà không kiềm chế được bản thân nên đã làm liều đợt hai------------------10s sau--------------------
Jeong Han giật mình đẩy anh ra, giận dữ hỏi :
-"Sau anh lại làm như vậy! Đã cướp nụ hôn đầu của em rồi còn định cướp luôn lần thứ hai sao?"-"Biết sao giờ, anh không kiềm chế được." - Seung Cheol nở một nụ cười thật tươi.
-"Thôi em chịu thua anh rồi nhưng sai anh lại tốt với em như vậy?"
-"Trái tim mách bảo."
-"Hả, anh đùa em sao? Mà thôi chuyện đó tính sau quan trọng hơn là sao anh biết nhà em ở khu này mà không biết ở nhà nào?" (sao hỏi ngu vậy, Han à bạn đứng nhất khối đó)
-"Thì lúc nãy có hai hướng mà anh rẽ trái em liền bảo sai đường thì tức là nhà em ở bên phải và đây là khu dân cư duy nhất trong chỗ này."
-"Anh thông minh thật đó! *giơ ngón cái* Nhà em ở số 13 phía bên đó." *chỉ chỉ*
--------------Trước cổng nhà-------------
-"Em sống một mình ở đây sao?"-"Vâng, bố mẹ em phải sang nước ngoài làm việc nên em ở đây một mình. Hơi buồn chán nên em toàn chơi với Ji Hoon thôi."
-"Vậy anh sẽ giúp em"
______________________________
Nói thật là tui thấy chap này diễn đạt không ổn nhưng cũng chưa biết sửa thế nào cho hay nên mong mọi người đừng bỏ fic. Chap sau sẽ cố gắng diễn đạt hay hơn.
Love 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic|CheolHan| Thật ra em rất thích...
FanfictionTrình độ còn cùi bắp nên có gì thì mọi người góp ý nha!!! ㅅ_ㅅ Cảm ơn vì đã ủng hộ FIRST