Chap 12 : Tỉ số (End)

2.4K 146 22
                                    


1 tuần trôi qua, Jeong Han vẫn chưa tỉnh lại. Seung Cheol luôn túc trực bên cậu không một phút xa rời. Anh bây giờ gầy hơn trước nhiều, ánh mắt luôn xen lẫn u buồn.

-Mày ở đây nhiều rồi, ra ngoài thư giãn đi. Jeong Han không muốn nhìn thấy mày như thế này đâu - Soon Young nhìn người bạn của mình mà đau lòng

-Ừ

Sân bóng r

Những tiếng đập khô khốc vang lên, tiếng bóng thật cô đơn như nỗi lòng anh hiện giờ.

-Anh Yêu Em - Seung Cheol ném cú đầu tiên

-Xin lỗi em - Cú thứ hai tuyệt đẹp

-Tạm biệt em - *Bụp* cú thứ ba đập trúng vành rổ

-Chẳng lẽ nói lời tạm biệt với em cũng không được sao? - Anh cười buồn

Seung Cheol nhảy lên, thực hiện cú xoay người điệu nghệ . "Aaaaa" anh ngã xuống đất, đau đớn ôm lấy đầu gối của mình.

-Này mày làm sao vậy? - Soon Young hoảng hốt chạy lại

Seung Cheol không trả lời chỉ ôm lấy gối trái của mình. Hiểu ý, Soon Young lập tức cõng Seung Cheol lên, chạy vào bệnh viện.

Phòng khám
-Cậu ấy bị tổn thương dây chằng ở đầu gối, phải bó bột một thời gian.

-Còn có thể tiếp tục chơi bóng rổ sau khi hồi phục không? - Soon Young sốt sáng

-Khả năng là không, cậu ấy đã làm việc quá sức đối với đầu gối của mình, rất nhiều tay ném giỏi đã phải giải nghệ sau khi bị chấn thương như vậy. - Vị bác sĩ già thở dài

-Vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ - Soon Young đứng dậy, đẩy cửa bước ra.

(Phần này SC là cậu còn SY là anh)
Trước cửa phòng Seung Cheol, Soon Young chần chừ, không dám bước vào. Anh có nên cho Seung Cheol biết sự thật rằng cậu có thể không bao giờ được chơi bóng rổ nữa. Là bạn thân từ bé, anh hiểu Seung Cheol đam mê với bóng rổ như thế nào. Seung Cheol đã từng giận nhau một trận to với ba mẹ khi họ không đồng ý cho cậu chơi bóng rổ vì muốn chuyên tâm vào học hành. Cậu đã tự mình cố gắng luôn đứng đầu lớp để có thể sống với trái bóng. Khi có thời gian rảnh rỗi, cậu đều ra sân luyện tập, chính anh cũng nhiễm từ cậu. Đúng, Seung Cheol không phải vận động viên nên dù có nghỉ chơi, cậu cũng không mất đi bát cơm hàng ngày nhưng giống như một thói quen ăn sâu vào máu mà không có máu thì sống sao được? Mất đi Jeong Han đã là một tổn thương rất lớn, liệu cậu còn có thể trụ vững sau khi biết tin này.

Soon Young bỏ đi, anh cần thời gian để quyết định, Seung Cheol cũng không thể biết nhanh được. Anh nhấc máy gọi cho Ji Hoon :
-Gặp anh được không?

-Ừ - Vi cái ging đó thì hn là chuyn quan trng

Quán cà phê

-Seung Cheol bị thương ở đầu gối, có thể sẽ không chơi bóng rổ được nữa.

-Anh ấy đã biết chưa?

-Hiện tại là chưa. Nên kết thúc màn kịch này sớm thôi. Cậu ấy bị như vậy là quá đủ rồi.

Shortfic|CheolHan| Thật ra em rất thích...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ