Hôm nay là chủ nhật, Jeong Han quyết định nướng một giấc thật đã sau những chuyện lằng nhằng của ngày hôm qua.
*Kingg koong* - Tiếng chuông cửa vang lên phá tan giấc ngủ ngon lành của cậu.Lười biếng đi xuống mở cửa, người ở ngay trước mặt Jeong Han bây giờ lại là Seung Cheol. Cậu đứng ngơ ra đấy một lúc lâu, chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
~~Suy nghĩ của Jeong Han~~
Sao Seung Cheol lại đến nhà mình vào lúc sớm như vậy chứ (10am rồi đó má). Mình còn chưa kịp chuẩn bị gì, bộ dạng hiện giờ chắc ngàn chấm lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Seung Cheol thấy Jeong Han cứ đứng ngơ ra đấy, lên tiếng:
-"Em không định mời anh vào nhà sau?"-"Ơ, dạ không ạ. Anh cứ vào đi." - Jeong Han sực tỉnh.
Seung Cheol rất tự nhiên ngồi xuống chiếc sofa trong nhà, chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh.
-"Từ hôm nay anh sẽ ở đây."
-"Thật ạ, sao anh lại ở đây?"
-"Em bảo buồn chán nên anh đến ở cùng cho vui."
Jeong Han sốc lần thứ n, chỉ vì cậu bảo chán mà anh cũng đến ở chung với cậu sao thật là ~_~
-"Vậy anh sẽ ở phòng nào đây, Jeong Han?"
-"Phòng đầu tiên ở bên trái khi đi lên cầu thang ạ."
-"Vậy phòng em ở đâu?"
-"Phòng cuối cùng ở bên phải."
-"Xa quá, anh sẽ ở cùng phòng với em."- Seung Cheol hùng hồn tuyên bố.
-----------------7h tối--------------------
-"Jeong Han à, anh đóiiiiiiiii~~~" - Seung Cheol mè nheo.-"Từ từ để em nấu ăn cho." - Jeong Han cười nhẹ, cậu không ngờ rằng Seung Cheol lại dễ thương vậy, thật đáng yêu quá đi.
Jeong Han vào bếp, bắt đầu cuộc chiến với căn bếp của mình.
(Tui bán đứng Han : Thật ra bạn ý không có biết nấu ăn. Toàn ăn mì gói hoặc ăn chùa nhà Ji Hoon thoi./Han : Con kia kia tao giết mi!!!/Tui : Help me! Help me! *ặc ặc*)*Choang*
*Bùm*
*Xẻng*
*...*
Sau một đống âm thanh kì lạ phát ra từ phòng bếp, Seung Cheol không thể ngồi yên mà chờ đợi nữa, cậu bước vào phòng và ... *phựt* hình như giây thần kinh của cậu vừa bị đứt. Thức ăn vương vãi khắp nơi, bát đĩa lộn xộn trong bồn rửa, trong thùng rác còn có mấy mảnh đĩa vỡ.
*Khịt khịt* Seung Cheol ngửi thấy mùi két từ đâu đó.
-"Jeong Han tắt bếp mau"-"Dạ?" - Chủ nhân của bãi chiến trường đó vẫn ngu ngơ, hỏi anh.
-"Han à, có thật là em biết nấu ăn không vậy" - Seung Cheol vội vàng tắt bếp.
-"Dạ, chút xíu ạ" - Jeong Han cười ngượng.
-"Thôi, chúng ta ra ngoài ăn." - Nói rồi Seung Cheol kéo tay Jeong Han ra ngoài.__________Một quán ăn vỉa hè nho nhỏ trên một Trái Đất to to__________
~~Suy nghĩ của Jeong Han~~
Không ngờ anh ấy lại ăn mấy quán ven đường kiểu này, thật giản dị quá. Mình thích!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Jeong Han uống sữa đậu nành để tráng miệng, một ít sữa còn đọng lại trên mép cậu. Seung Cheol nhoài người tới, lau chỗ sữa trên mép cậu đi, thuận tiện liếm nhẹ đầu ngón tay vừa dùng.
-"Còn bé đâu mà để sữa dính mép thế này" - Seung Cheol mỉm cười
~~Suy nghĩ của Seung Cheol ~~
Lợi dụng thành công
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Suy nghĩ của Jeong Han~~
Seung Cheol vừa làm gì mình zậy? Menly dữㅆ_ㅆ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Bữa tối kết thúc, họ cùng nhau trở về nhà. Dù mỗi người có một suy nghĩ riêng nhưng cả hai đều đang hạnh phúc vì đối phương. ❤️
______________________________
Chap này ngắn vì tui muốn để riêng chap sau cho HoZi, mọi người ủng hộ fic nhé! Love u!!!
Không liên quan lắm:
Mọi người xem thử cái FMV You don't know me Seunghan/Jeongcheol đi hay lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic|CheolHan| Thật ra em rất thích...
FanfictionTrình độ còn cùi bắp nên có gì thì mọi người góp ý nha!!! ㅅ_ㅅ Cảm ơn vì đã ủng hộ FIRST