Chap 7 : Ốm

2K 154 2
                                    

Háp bì bt đây Ji Hoon*tung hoa*

____________________


--Ngày tuyển chọn--
Jeong Han hết sức hồi hộp vì những người khác đều là nữ, cậu không chắc rằng mình sẽ được chọn.
-Jeong Han - 10C4   -  Đã đến lượt cậu.

-Em có mặt.

-Em đến đây mới mục đích gì? - Seung Cheol hỏi.

-Để cưa... à nhầm để giúp đỡ đội bóng ạ!

-Tại sao em muốn làm vậy?

-Thật ra... thật ra... em rất thích...

-Anh! - *chỉ tay vào bản thân* (tự luyến vừa thôi ông ;v)

-Làm vic cho anh!!! - *gò má đỏ ửng lên*

-Thế làm quản lý một mình tui thôi được không? - *đau lòng ing*

-Dạ được!!! - *Gật mạnh*

-Ok. Tôi về trước đây, mọi người cứ chọn tiếp đi nhé. Jeong Han theo anh.
(T: sao buổi chọn quản lí chung lại thành của mình ông vậy hả? SC: tui có quyền mà *mua muaaaa*)

Từ sau hôm đó, Jeong Han luôn đến sân bóng để phụ giúp anh, dần dần cậu cũng thân thiết với Soon Young hơn.

-Này, thật ra em thích Seung Cheol đúng không?

-Không có đâu ạ - *đỏ mặt*

-Anh vừa phát hiện ra một điều rất thú vị.

-Gì vậy ạ?

-Em nói dối cực tệ - *xoa thái dương*.

-Thật ra là có ạ - *lí nhí*.

-Hay chúng ta liên minh đi (sao nghe nghiêm trọng quá vậy). Anh sẽ nói cho em biết về Seung Cheol còn em sẽ giúp anh với Ji Hoon.

-Được ạ.

Vậy là sau cuộc nói chuyện đó, có hai người bị bạn thân bán đứng... À không một thôi còn lại tự nguyện mà ~~~

Hôm nay, Jeong Han đã đợi Seung Cheol cả ngày nhưng không thấy anh xuất hiện, còn nói sẽ ra ngoài ở một thời gian vì có việc nữa chứ. Thật nhớ Cheol quá~~~

-Này, em quá chuyện gì mà trông sầu não thế - Soon Young vỗ vai Jeong Han.

-Seung Cheol sáng nay nhắn tin là ra ngoài ở mấy hôm vì có việc, cả ngày hôm nay thì không gặp được nên em nhớ anh ấy quá.

-Căng ha. Mà anh biết địa chỉ căn hộ riêng của Seung Cheol đấy. Ở phố ab, toà nhà xy, phòng 1004.

-Cảm ơn anh nhé! Bye.

__________Trước cửa phòng 1004__________

Jeong Han đang định nhấn chuông thì cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ sang trọng bước ra.

-Cháu chào bác. Cháu tới đây để tìm Seung Cheol ạ! - cậu lễ phép cúi người.

-Ừ, cháu vào đi, Seung Cheol ở trong đó. Bác về đây. - Bà Choi cho Jeong Han vào dễ dàng vì ảnh cậu là hình nền điện thoại Seung Cheol và bà hiểu...^-^

--Trong nhà--

Jeong Han tìm thấy phòng của Seung Cheol, gõ cửa nhưng không thấy trả lời nên tự mở cửa bước vào. Cậu nhìn thấy Seung Cheol đang ngủ trên giường, trên trán còn đắp một chiếc khăn ướt.

-Cheol à, anh bị ốm, không muốn em lo nên ra ngoài ở sao. Anh thật đáng ghét!!!

Jeong Han ngồi cạnh giường Seung Cheol, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt mà cậu thầm mến đang say giấc, thỉnh thoảng lại thay khăn cho anh.

-Đẹp thật! - Jeong Han thốt lên, ngón tay khẽ di chuyển theo đường sống mũi của Seung Cheol.

-Sàm sỡ đủ chưa? - Seung Cheol mấp máy môi.

Jeong Han giật mình thu tay lại, không biết phải trả lời thế nào.

-Cứ sàm sỡ tiếp đi. - Seung Cheol kéo Jeong Han xuống, ôm chặt cậu, áp chặt mặt Jeong Han vào lồng ngực mình (cẩn thận không Hannie tắc thở đó). Jeong Han đỏ mặt, mặc cho Seung Cheol ôm thật chặt.


___________________________

Tui trả đủ rùi nha! Đừng ghét bỏ tui nữa~~~
Vừa mới xem cái vid trên V App của tụi nhỏ thấy Han nhìn Mều Mĩ đắm đuối mà mún ngược em nó *cười nguy hiểm*
Thương mọi người ❤️

Shortfic|CheolHan| Thật ra em rất thích...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ