Chap 2 : Chắc vậy

2.9K 195 15
                                    

-"Ơ ơ, cảm ơn anh!" - Tui giật mình đứng thẳng dậy (tay vẫn chống vào vai anh)

-"Không có gì." - Anh sao có thể thản nhiên như vậy chứ (muốn cho phát đạp) tui còn đang ngượng đây.

-"Lên tôi cõng về lớp." - Anh tiếp tục thản nhiên nói.

Tôi chần chừ một lúc rồi cũng quyết định trèo lên lưng anh mà không biết rằng anh khẽ mỉm cười.

Trên đường đi đến lớp, không gian yên lặng đến lạ lùng, hình như cả hai đều đang ngượng.

-"Em học lớp nào?"

-"Anh biết để làm gì ạ?" - (hỏi ngu thế hở)

-"Thì để đưa em về chứ sao?" - (vẫn bình tĩnh hỏi tiếp được cơ đấy)

-"Lớp 10C4 ạ!" - Hình như lúc nãy mình hỏi hơi ngu (quá ngu thì có =.=)

-"Ừm" - 'Hehe ngay cạnh lớp mình' (tính lợi dụng sao)

__________Trong lớp 10C4__________

Cả lớp đang loi nhoi, ầm ĩ. Lí do thì :

-------------Đầu giờ sáng----------------

Sau khi cô giáo điểm danh, với vẻ mặt như sắp ra trận, hùng hổ bước ra giữa bục giảng nói :

-"Vì hôm nay là buổi đầu tiên nên cả lớp sẽ được dành thời gian để làm quen với nhau. Thế nhé! "

-----------------Hiện tại--------------------

Cậu và anh đang ở trước cửa lớp (vẫn đang cõng nhau) một người hết sức ngơ ngác vì cảnh tượng trước mắt, một người thì thản nhiên như biết nó sẽ xảy ra. Bỗng không gian chợt im bặt, có gần 40 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh và cậu.
-"Ồ.............." - Cả lớp hét ầm lên.

-"Cậu thật là giỏi nha!" - Bạn A lên tiếng.

-"Cậu đỉnh thật đó!" - Bạn B trầm trồ.

Rồi bạn C, D, E gì đó cũng tương tự

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy mọi người như vậy thì cậu cũng rất ngại.

-"Cho em xuống." - Cậu thì thầm vào tai anh.

-"Ừ" - Anh hạ thấp người cho cậu xuống rùi lại nhẹ nhàng vòng tay qua eo đỡ cậu.

-"Dìu em vào chỗ kia" - Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh Ji Hoon.

Anh dìu cậu xuống chỗ ngồi tử tế, dặn dò cậu mấy câu rồi quay lưng bước đi và còn để lại một nụ cười toả nắng để tạm biệt. Anh đi rồi, Ji Hoon kéo tay cậu, hỏi :
-"Làm gì mà chân lại bị thế này?"

-"Đi muộn, trèo tường, ngã" - Cậu trả lời hết sức ngắn gọn.

-"Sao lại đi cùng Seung Cheol?"

-"Ngã xong thì gặp anh ấy, Seung Cheol tốt lắm, anh ấy đưa tao lên phòng y tế rồi còn cõng tao về lớp nữa." - (sao lần này trả lời kĩ thế)

Ji Hoon gật gật, hiểu ra mọi chuyện trừ một điều :
-"Sao anh ấy lại đối xử với mày tốt vậy nhỉ? Bình thường anh ấy không quan tâm người ngoài đâu."

-"Tao cũng không biết (tất nhiên là cậu không rùi vì đến anh còn chẳng biết ~_~) Mà sao mày cũng biết Seung Cheol vậy?" - Jeong Han ngạc nhiên hỏi.

-"OMG!!! Mày không biết Seung Cheol sao. Thật là một sự thiếu hụt kiến thức trầm trọng." - Ji Hoon lắc đầu thuơng thay cho số phận kém hiểu biết của bạn mình.

-"Seung Cheol nổi tiếng đến vậy sao?"

-"Ừ, tất nhiên rồi. Anh ấy là đội trưởng của đội bóng rổ Seventeen luôn vô địch tất cả các giải của học sinh từ hồi cấp hai đến giờ đó."

-"Seventeen ư? Nghe quen quen... Thật sao? Anh ấy thực sự là Seung Cheol nổi tiếng tài giỏi, đẹp trai, "nạnh nùng" sao?" - Ji Hoon gật đầu một cái chắc nịch.

~~Suy nghĩ của Jeong Han~~
Seung Cheol thật tốt quá đi mờ. Anh ấy đặc biệt giúp đỡ mình đó. Keke, nhất định phải trả ơn anh ấy mới được.

__________Tan học__________

-"Ê, đi quẩy không (thật ta quẩy của bọn nó là ra sân bóng rồi làm vài trận) ?" - Soon Young chạy tới, khoác vai Seung Cheol.

-"Không, hôm nay tao bận rồi."

-"Ơ, hôm nay lạ ha từ chối đi cơ đấy. Có chuyện gì vui sao?" *lắc lắc*

-"Tao cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy muốn quan tâm thôi."

-"Aigoo, Seung Cheol nhà ta falling in love rồi sao" *mặt hí hửng*

-"Chắc vậy" *cười ngu*

-"Thế thì thôi. Chúc chú thành công nha!" *chạy biến*

Seung Cheol đi ra cửa lớp 10C4 đợi Jeong Han. In the class, Jeong Han và Ji Hoon đang dọn sách vở để ra về. Vì chân Jeong Han bị đau nên Ji Hoon cho cậu quá giang bằng xe nhà mình về (nhà Hoon giàu lắm đó). Ji Hoon nhìn ra cửa lớp, thấy Seung Cheol đang chờ đứa bạn ngốc của mình thì cười gian rồi vội chạy ra cửa bỏ lại cho cậu một câu :
-"Thôi tao về trước đây, mày tự lo đi nhé!"

Jeong Han mặt ngơ, không hiểu gì cả. Hình như cậu bị bỏ rơi đúng không? Seung Cheol bước vào lớp, bá đạo nói :
-"Đi về với tôi"

-"Nhưng em đi với Ji Hoon rồi mà" *ngơ-ing*

-"Không phải cậu ta vừa bỏ em chạy mất sao"- Anh vui vẻ trả lời.

-"Ừ nhỉ, thế thì em tự về cũng được" - Cậu nở một nụ cười thật tươi.

Seung Cheol thật ghét nụ cười đó mà, nó khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu được.
-"Không được, em phải đi với tôi" - Seung Cheol lại bế cậu lên, ép cậu phải đi cùng mình.

-"Này, thả em xuống, anh đang làm gì vậy." - Cậu đập vào lưng anh.

-"Đấy là do em không chịu đi cùng tôi."

-"Rồi rồi, em chịu đi với anh nhưng trước hết hãy thả em xuống đã."

-"Đã quá muộn rồi."

Thế là hôm đó cả trường được chiêm ngưỡng một cảnh tượng hết sức thú vị. Seung Cheol - hotboy của trường đang vui vẻ bế một cậu học sinh nào đó mặc cho câu ta đang la hét ầm ĩ.

Shortfic|CheolHan| Thật ra em rất thích...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ