Từ chap này phần suy nghĩ sẽ là chữ in nghiêng nhé!!!
TtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttT
Seung Cheol đã nghĩ thì làm. Cậu lập tức gọi điện cho Ji Hoon.
-Ji Hoon à, cậu có nghĩ ra cách gì để Jeong Han tỏ tình với tôi trước không?-Tại sao lại là Jeong Han trước? - Cậu lo cho bạn của mình .
-Nói thì cậu sẽ cười tôi nên thôi bỏ đi, sau này biết cũng được. Quan trọng là nghĩ cách giúp tôi đi. Hanie sẽ ổn mà.
-Thôi được, đủ mạnh để tác động đến Jeong Han thì chỉ có hai chuyện. Một là cậu hấp hối sắp chết. Hai là cậu có bạn gái. Chọn đi.
-Hấp hối sắp chết thì trên phim nhiều rồi Hanie sẽ không tin đâu. Cậu có tìm được ai giả làm bạn gái tôi được không?
-...Ailee, cô ấy sẽ giúp được.
-Ailee???
-Này từ khi có Jeong Han, cậu quên hết những người khác luôn à? Ailee là bạn thân của chúng ta hồi bé, sang Mĩ định cư, mới về nước tuần trước.
-À, xin lỗi tôi nhớ ra rồi. Vậy bao giờ gặp nhau đi.
_Thời gian Seung Cheol bàn kế hoạch_
Kịch bản đã có, đạo diễn đã có, diễn viên đã có. Action!
*Cảnh 1 :
Chuông reo, Seung Cheol không qua lớp Jeong Han như mọi khi mà ra thẳng cổng trường. Đi cùng với Ailee đã đợi sẵn.
Anh ấy đi cùng ai vậy, trông bạn ấy xinh quá. Hi vọng hai người chỉ là bạn bè.
Jeong Han buồn rầu về một mình với những suy nghĩ miên man.*Cảnh 2 :
-Jeong Han ơi, anh sẽ chuyển đi.-Chuyển đi? Tại sao vậy? - Jeong Han cố kìm nén cảm xúc của mình.
-Người mà anh yêu đã nhận ra tình cảm của anh. - Jeong Han à, nói ngay bây giờ đi.
-Vâng, anh đi đi...
Tối đó, Jeong Han khóc thật lâu đến khi lịm đi. Seung Cheol chỉ có thể đứng ngoài cửa lắng nghe Jeong Han khóc, tim của anh như bị hàng ngàn mũi dao đâm qua - rỉ máu.
-Xin lỗi em, Jeong Han. - Seung Cheol đóng cửa ra khỏi phòng, một giọt nước mắt kẽ rơi trong màn đêm tĩnh lặng.
*Cảnh cuối :
Seung Cheol tặng hoa cho Ailee trước mặt Jeong Han. Hoa trao, người mất. Jeong Han chạy đi thật nhanh, không muốn tin vào điều trước mắt, từng giọt lệ cứ thế rơi.Người mà Seung Cheol yêu hóa ra là cô ấy, bao lâu nay mình đã tự ảo tưởng rồi. Jeong Han à sao mày lại ngốc như vậy? Tại sao lại mong chờ tình yêu từ một người hoàn hảo như anh ấy? Mày chỉ là một người bình thường không dám thổ lộ tình cảm của mình mà thôi. Chỉ là một kẻ thất bại...
5 tiếng sau
Seung Cheol trở về nhà của hai người, thấy cửa phòng Jeong Han không khóa, anh bước vào. Trên sàn một vài viên thuốc trắng rơi vãi, anh bước đi nhanh hơn. *Uỵch* người Jeong Han đổ xuống sàn lạnh-JEONG HAN - Seung Cheol hét lên
-Tỉnh lại đi, Jeong Han, Jeong Han... - Seung Cheol vội gọi cấp cứu
Trước cửa phòng cấp cứu
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, không một tiếng động. Seung Cheol giống như một người vô hồn, thất thần với những suy nghĩ rối bời.
Hanie trả lời anh rốt cuộc tại sao em lại làm vậy? Anh đã sai sao? Kế hoạch gì chứ? Tỏ tình gì chứ? Ngu ngốc, tất cả đều là ngu ngốc.
Sau 1 tiếng, cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ bước ra còn mặc đồ phẫu thuật. Không giống như mọi lần, người nhà bệnh nhân sẽ chạy đến hỏi ngay mà lần này chỉ có một chàng trai trẻ ngồi bệt xuống đất, nhìn vào một nơi vô định. Vị bác sĩ cúi xuống gọi Seung Cheol :
-Cậu là người nhà bệnh nhân đúng không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cho cậu bé xinh đẹp trong kia muốn tự tử?
-Tất cả là... lỗi của tôi
-Đừng tự trách bản thân quá nhiều. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng thời gia tỉnh lại thì chúng tôi không chắc cũng có thể là không bao giờ. - Giọng vị bác sĩ nhỏ dần đi.
Trong phòng bệnh của Jeong Han
Seung Cheol chỉ im lặng, im lặng ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ đang say giấc. Anh không dám chạm vào Jeong Han, sợ cậu sẽ tan vỡ ngay trước mặt anh. Cậu bây giờ thật mong manh... Không bao giờ chỉ ba chữ thôi nhưng sao lại có sức tác động mạnh đến vậy. Có thể anh sẽ không bao giờ được nhìn cậu cười một lần nữa, không bao giờ được cậu trao cho ánh nhìn trìu trìu mến, tất cả sao thật đáng sợ. Anh sợ sẽ phải tạm biệt cậu vĩnh viễn, sợ phải đối diện với sự thật. Nói anh hèn nhát cũng được, yếu đuối cũng được. Đối diện với sự chia li thì chẳng ai có thể mạnh mẽ cả. Mất đi cậu ấy, anh không mất đi cả thế giới, cũng sẽ không sống dở chết dở suốt đời chỉ không thể cười tươi như trước, không thể tìm được khoẳng khắc nào hạnh phúc hơn nữa.
-"Mình phải báo cho Ji Hoon nữa." - Thật vô hồn
10' sau
Ji Hoon cùng Soon Young vội vàng đến nơi. Ji Hoon ôm chầm lấy Jeong Han mà khóc, không nói một lời nào. Soon Young nhẹ nhàng xoa lưng, vỗ về an ủi cậu.-Trong tình huống xấu nhất, Jeong Han sẽ... ngủ... mãi mãi - Seung Cheol ngập ngừng
-Cậu nói gì cơ? - Soon Young thốt lên
-Tên khốn này, anh đã nói Jeong Han sẽ ổn cơ mà! - Ji Hoon tức giận nắm lấy cổ áo Seung Cheol
-Tôi xin lỗi
-Xin lỗi thì thay đổi được gì? Nếu Jeong Han tỉnh lại, không cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại, anh hãy rời xa cậu ấy đi, anh chỉ đem lại khổ đau cho Jeong Han thôi" - Ji Hoon buông tay rồi đi thẳng. Chỉ còn một thân ảnh quỳ gục ở đó, những lời cậu ta nói đều đúng. Anh chỉ đem lại tổn thương cho Jeong Han.
TtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttT
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui, truyện được hơn 100 vote rùi. Hạnh phúc~~~
Tui nghĩ khoảng 1-2 chap nữa là end rùi, sắp phải bái bai mọi người T-T
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic|CheolHan| Thật ra em rất thích...
FanfictionTrình độ còn cùi bắp nên có gì thì mọi người góp ý nha!!! ㅅ_ㅅ Cảm ơn vì đã ủng hộ FIRST