-Anh đã quyết định xong? - Ji Hoon trở lại khi đã bình tĩnh hơn.
-Tôi sẽ đi nhưng phải đến khi em ấy tỉnh lại. - anh đang tự giết bản thân mình
-Cuối cùng anh cũng làm đúng được một việc. Giờ ra ngoài đi, tôi muốn ở với Jeong Han.
30s sau
-Đi chưa? - Jeong Han hé mắt
-Có thể ngưng diễn.
-Lúc nãy cậu diễn sâu thật, đi làm diễn viên đi.
-Bớt giỡn, giờ tính sao?
-Tui dù rất yêu Seung Cheol nhưng có thù là phải trả, không thể tha cho anh ấy được. Cứ theo kế hoạch thôi. (đã đến lúc Hanie vùng lên)
-Suy nghĩ rất thông minh. - *gật gật*
8 tiếng trước
Jeong Han về nhà, gương mặt cậu hốc hác, xanh xao. Cậu không muốn tin vào điều vừa xảy ra, tại sao lại là trước mặt cậu. Sao ông trời lại vô tình như vậy (Trời: không phải tại ta, tại con tác giả đó/ T: ngược chút cho truyện thêm hấp dẫn mờ/ JH: từ từ rùi tui sẽ xử cả hai).
*King koong* - tiếng chuông cửa vang lên. Jeong Han tiều tuỵ bước xuống mở cửa. Trong một tích tắc, cậu đã hi vọng đó là Seung Cheol. Nhưng đời không như mơ, người đứng trước cửa là Ji Hoon.
-Đón tiếp bạn thân với cái bản mặt u ám đó là sao?Jeong Han im lặng, quay vào nhà.
-Tui đến đây để chuộc lỗi.
-Chuộc lỗi?
-Ừ vì đã lừa cậu. Nghe thứ này đi. - Ji Hoon mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của mình với Seung Cheol
Jeong Han lại im lặng. Tâm trạng của cậu lúc này thật khó tả. Vui có, buồn có, hạnh phúc cũng có.
-Cậu đang cố làm tớ vui hơn à? - Jeong Han cười nhạt, một nụ cười gượng gạo. Nếu nói cậu không muốn tin thì là nói dối nhưng cậu không dám tin cũng không sai.
-Thôi, để tớ nói hết vậy. Seung Cheol hỏi tớ về sở thích của cậu. Chú hề ở khu vui chơi cũng do một tay anh ấy làm. 1004 chẳng phải là ngày sinh của cậu sao? Còn cô gái kia là bạn thân của tớ với Seung Cheol.
1' im lặng. Jeong Han khóc, một lần nữa. Nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Vậy ra Seung Cheol yêu cậu, anh đã làm rất nhiều việc vì cậu. Cậu lại ngu ngốc không nhận ra tình cảm của anh.
Seung Cheol à, cảm ơn anh và xin lỗi anh.-Rồi, đừng khóc nữa, hết nước mắt giờ.
Jeong Han ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào Ji Hoon. "Người thiếu muối" cũng biết nói đùa sao?
-Đừng nhìn người khác như vậy chứ? - Ji Hoon chau mày-Cậu biết nói đùa từ khi nào vậy?
-Nhiễm từ tên điên nào đó.
-Đúng là tình yêu có thể thay đổi con người.
-Thôi, tập trung vào vấn đề chính có muốn trả thù không?
-Trả thù ư? Nghe khủng khiếp quá vậy?
-Seung Cheol làm cậu tổn thương còn gì?
-Nhưng cũng tại tớ không nhận ra tình cảm của anh mà.
-Này Yoon Jeong Han luôn thông minh, mạnh mẽ đâu rồi. Anh ta đã làm cậu đau khổ thế nào hả?
-Ừ, cậu nói cũng đúng, hay tớ nên làm thế nhỉ? - (Sao dễ lung lay vậy Han)
-Hay hiếc gì nữa, triển luôn đi.
3 tiếng sau
Seung Cheol thấy Jeong Han đã ngất xỉu.
2 tiếng sau
Seung Cheol đau đớn nhận tin Jeong Han có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.
30' sau
Anh quyết định sẽ rời xa Jeong Han.
35' sau
Có hai người đang hả hê vì lừa được tên ngốc Seung Cheol.
Sáng hôm sau
Seung Cheol trở lại bệnh viện, anh muốn được ở bên cậu trong những ngày này.Mình đã từng hứa chắc chắn sẽ giữ em ấy thật chặt vậy mà giờ đây lại tự nguyện ra đi.
Cách đó không xa, một cậu bé "dễ thương" đang đánh không thương tiếc chàng trai cao hơn mình gần cái đầu.
-Có mỗi chuyện đi mua nhẫn thôi mà sao em đánh anh kinh thế.
-Anh còn nói được sao. Đây là giữa phố đó. - Tiếp tục đánh
-Nhưng em đã hứa làm theo bất cứ điều gì anh yêu cầu trong ngày hôm nay mà.
-Thì..... - Ngưng đánh
-Đấy rõ ràng là em không nói lại được. Đi thôi. - Kéo lên xe
Ji Hoon vẫn im lặng.
Chỉ là mua nhẫn, đâu phải lấy hắn luôn đâu. Mà mình cũng hứa rồi, đành giữ lời vậy.
-Rồi, tui đồng ý.
Mặt Soon Young thoáng nét cười, chân đạp ga phóng đi.
Trang sức SJ
-Cái này đẹp hơn - Ji Hoon chu mỏ-Nhưng cái này xứng với em hơn - Soon Young chỉ vào cái đắt nhất
-Tui thích nhẫn đơn giản thôi - Tiếp tục chỉ vào chiếc nhẫn trơn
-Vậy phải trao đổi thôi - chỉ vào má
Ji Hoon nhón chân, chạm nhẹ môi vào má anh. OO.OO Đôi mắt tí xíu của Soon Young được mở to hết cỡ.
-Được chưa?
-Lấy ch...o...t...ôi... - *Sốc-ing*
-Đôi nhẫn trơn đó - Ji Hoon dứt khoát
-Nhẫn của quý khách đây - Chị nhân viên lịch sự
-Cảm ơn - Một tay nhận túi nhẫn, một tay kéo tên tóc bổ luống đi.
Nhà hàng
-Anh muốn ăn gì?-... - Vẫn đơ
-Anh không trả lời là tôi về đấy
-Không, anh ăn gì cũng được
Ji Hoon đã tự nguyện thơm mình sao? Thực hay mơ đây...Sao lúc nãy mình lại thơm hắn ta nhỉ, giờ ngại quá ¥~¥
TtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttT
Chắc chap sau là end rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic|CheolHan| Thật ra em rất thích...
FanfictionTrình độ còn cùi bắp nên có gì thì mọi người góp ý nha!!! ㅅ_ㅅ Cảm ơn vì đã ủng hộ FIRST