Chap 8 : Chắc chắn...

1.9K 135 15
                                    

Ảnh hông liên quan đến nội dung chap này nhưng thấy ảnh đẹp thì để cho vui thui :))

____________________

-"Anh đỡ rồi sao?"

-"Hông, anh chưa có đỡ. Phải ôm thêm một lúc nữa mới đỡ được." - (đây có được tính là lợi dụng hơm)

-"..."

30' sau chẳng hiểu vì sao mà hai bợn ý lăn đùng ra ngủ luôn rồi :)

-------Thời gian hai bạn trẻ ngủ---------


Jeong Han dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh (T: nó chỉ đi mua về mà thui; JH: vẫn là chuẩn bị, miễn ý kiến).


Hai người cùng nhau ăn sáng.
-"Anh/em có chuyện muốn nói." - Cả hai đồng thanh.


-"Anh/em nói trước đi" - (lại nữa???).


-"Cuối tuần anh/em đi công viên giải trí với em/anh đi?" -Jeong Han cười, Seung Cheol cũng cười, hai người sinh ra để giành cho nhau mà.

-"Thế này là đồng ý rồi nhé!" - Kế hoạch thành công 50% rồi... Khoan có ai thắc mắc kế hoạch gì hơm?

-----------------Sáng nay------------------


Trong lúc Jeong Han ra ngoài Seung Cheol đã hỏi ý kiến Soon Young và thế là cái kế hoạch đó ra đời. Nhưng Jeong Han cũng đâu kém cạnh, cậu đã lên kế hoạch với Soon Young từ đời nào rồi. Và chủ mưu của đống đó đang rất vui mừng vì thấy mình quá thông minh (ảo tưởng vừa thôi ông).

---------------Wonder Land---------------
-"Vào nhà ma đi."

-"Dạ thôi, em sợ lắm." - Theo kế hoạch

-"Yên tâm đi, có anh ở đây."

-"Vâng..."


Ở thùng rác gần đó, có hai người đang thầm theo dõi bọn họ.
-"A! Đau" - Ji Hoon kêu lên.

-"Ơ Hoonie?" - Soon Young ngạc nhiên.

-"Whatttttt? Sao anh lại ở đây?"

-"Thế em thì sao?"

-"Tôi hỏi anh trước mà!"

-"Theo dõi. Còn em?" - *mặt tỉnh bơ*.

-"Like u" - *thì thầm*.

-"Hả??? Em thích anh á! Vậy hẹn hò luôn đi."

-"Anh bị ngộ à!!! Tui nói là tui giống anh chứ không có thích anh nhoé."

-"Thôi. Anh biết sai rồi, đi cùng nhau nhé!" - *10h10'*.

-"Được rồi vì anh đã mời nên tui chấp nhận. Này bọn họ vào nhà ma rồi kìa, nhanh lên."

-"Ừ."
(Đây gọi là tư tưởng lớn gặp nhau đó)

----------------Cửa nhà ma---------------


Jeong Han thực sự không cần phải làm theo kế hoạch vì cậu đang rất rất rất sợ, tay chân cứ run hoài.

 
---------------In the nhà ma---------------
Có tiếng hai người đang lên nốt cc cao. Một là một cậu bé có mái tóc dài ngang vai. Hai là một chàng trai có mái tóc bổ luống bạch kim.


-"Đừng sợ, có anh ở cạnh em mà."-*Ôm chặt*

-"Anh nói dối em."

-"Ừ, thế mới dụ được em chứ."

-"Em tự đi đây" - Bỏ đi.

Nửa giây sau

-"Đi cùng tiếp nhé"

---Ở phía xa hơn---
-"Hoonie ơi, anh sợ lắm" - Cố tình ôm chặt (giả nai vừa thôi ông)

-"Bình tĩnh lại đi" - Xoa xoa lưng (tin!?)

~~~~Suy nghĩ ca Ji Hoon~~~~~
Sao ta lại cảm thấy anh ta đáng yêu vậy nè. Không được, Ji Hoon à, mày phải mạnh mẽ lên!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đi qua cơn ác mộng nhà ma, Jeong Han không còn chút sức lực để chơi thêm bất cứ gì nữa. Cả hai quyết định đi dạo và xem diễu hành. Lúc buổi diễu hành diễn ra, người đổ ra xem đông như kiến khiến cho Ji Hoon và Soon Young không thể đi theo hai người kia.

-"Thôi lạc mất họ rồi, chúng ta cùng đi chơi đi' - *làm nũng*.

-"Anh có tiền sử mắc bệnh thần kinh không vậy? Tại sao tui phải đi với anh chứ, hứ!"

-"Vậy là em thích được tôi dắt đi rồi" - *cầm tay Hoonie kéo đi*.

-"Tôi hông phải là trẻ con nha!!!" - *đỏ mặt*.

-"Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em."

Mặt khác, Seung Cheol và Jeong Han đang rất vui vẻ tận hưởng biểu diễu hành. Một anh hề xuất hiện trước mặt họ, ra hiệu cho hai người phải hôn nhau mới được đi qua. Trong lúc Jeong Han vẫn đang sốc vì yêu cầu khó hiểu thì *chụt* Seung Cheol đã hôn lên trán cậu mất rồi. Anh hề vui vẻ mỉm cười, tặng cho mỗi người một túi quà nhỏ và ra hiệu cho hai người khi nào thực sự bên nhau mới được mở ra. Jeong Han ngại ngùng cất vội cái túi vào balo, Seung Cheol nhìn cái túi thật lâu rồi cười nhẹ, cất vào túi áo, thầm nghĩ sẽ không bao giờ đánh mất thứ này.

Chiều tà, Jeong Han dẫn Seung Cheol tới quán ăn mà cậu yêu thích. Nó không sang trọng, cũng không có những phục vụ mặc âu phục chỉnh tề chỉ đơn giản là một quán ăn bình dân ở góc phố. Nhưng đó lại là lí do khiến cho Jeong Han yêu thích nơi này với những món ăn ngon mà bình dị và bác chủ quán tốt bụng.


-"Hôm nay lạ ha, Jeong Han lại không đi với Ji Hoon, anh chàng đẹp trai nào đây?"

-"Chào bác, cháu là Seung Cheol."

-"Chào cháu, cháu thật có phúc khi vớ được Jeong Han đó. Nhớ giữ cậu bé thật chặt nhé!"

-"Thui bác đừng trêu anh ấy nữa. Bác cho tụi con hai xuất như mọi khi với."

~~~Suy nghĩ ca Seung Cheol~~~
Chắc chắn sẽ giữ em ấy ấy thật chặt. Cháu chắc chắn... chắc chắn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________________
Chap này tràn ngập sắc hường để sau này có biến nhé. Dạo này tui đang bận thi nên ra chap chậm, xin lỗi mọi người nhiều.
Chúc ai đang trong kì thi thi tốt nhé!!!

Shortfic|CheolHan| Thật ra em rất thích...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ