Chương 01 – Khởi đầu
Ngày ta xuất sinh, phụ thân cầm kiếm chém ta. Ta tuy thân thể không sao, nhưng khi đó đã bị kinh hách. Ta còn nhỏ, cho nên ký ức của ta đó là phụ thân thực đáng sợ.
Vì vậy, ta đều tìm cách tránh mặt phụ thân.
Rồi sau đó, ta gặp mẫu thân. Mẫu thân thực hiền lành, cũng khuyên ta bao dung cha ta. Ta thích mẫu thân, thực sự thích, cho nên ta không muốn làm mẫu thân buồn, cho nên ta nghe lời mẫu thân.
Mẫu thân nói, ta tên là Na Tra.
Ta cảm thấy tên này thực hợp với ta, nên ta đã chạy khắp nhà, khoe mọi người rằng ta có tên.
Ta vừa sinh ra liền có ý thức, có người bảo ta yêu quái, có người lại bảo ta thiên tài. Còn mẫu thân bảo ta thông minh, ta thực thích.
Sau đó vài ngày, liền có người đến gặp phụ mẫu, rồi gặp ta.
Ta nhìn người đó, thực đề phòng, nhưng rồi khi ta thấy người đó một tay huơ lên liền xuất hiện một ngọn lửa, ta đã bị hấp dẫn. Ta tò mò, cho nên hỏi người đó, thứ đó là cái gì, làm thế nào làm được?
Phụ thân nghe ta hỏi, cau mày, bảo ta không được gọi người đó là ngươi, phải gọi là Thái Ất chân nhân, ta nghĩ, ra là người đó phải gọi là như vậy a.
Nhưng phụ thân không chỉ nói vậy, còn nói ta không lớn không nhỏ, không biết lễ nghĩa.
Ta cảm thấy ngực chợt đau.
Ta mới xuất sinh vài ngày, không ai nói ta phải gọi như thế nào là đúng. Ta chỉ biết "ta, ngươi, phụ thân, mẫu thân", bốn cách gọi này mà thôi. Ta không biết, phụ thân lại nói ta hư hỏng?
Ta có chút ủy khuất, bết bết miệng. Vị Thái Ất chân nhân kia thấy ta, liền muốn nhận ta làm đệ tử.
Ta im lặng. Nói ra lại bị mắng, ta không nói.
Ta không nói gì, phụ thân lại mắng ta. Vị Thái Ất chân nhân kia liền nói ta đôi mắt lanh lợi, bảo phụ thân đừng nóng, rồi hỏi ta có muốn bái ông ấy làm sư phụ hay không.
Ta nhìn phụ thân, nhìn ông ấy, rồi hỏi sư phụ là cái gì, có ăn được không.
Sáng sớm đã bị gọi đến, ta còn chưa có ăn sáng. Ta thực đói. Bụng ta lúc đó cũng thực phối hợp kêu lên một tiếng.
Ta thấy vị chân nhân kia cười to, rồi nói ta nghe, sư phụ sẽ dạy ta võ công, dạy ta tiên thuật, vì ta có căn cơ, mà trên người ta từ khi sinh ra cũng đã đem bảo vật.
Nhìn theo tay người kia, nhìn xuống mảnh vải đỏ được cột bên hông, ta chớp mắt nhìn vị chân nhân kia.
Mảnh vải này lúc sinh ra ta đã đem theo nó, trước đó cả một thời gian dài ta ở một nơi tối tăm, chỉ có thể cầm mảnh vải này làm bạn. Sau đó ta biết, lúc đó ta ở trong bụng mẫu thân. Mảnh vải này đã theo ta từ khi đó. Ra đây là một món bảo bối sao? Ta hoan hỉ, cười lộ cả răng. Vị chân nhân kia xoa đầu ta, rồi lại hỏi ta có muốn học tiên thuật? Ta gật đầu.
Thế rồi vị chân nhân kia, người mà ta gọi là sư phụ, bắt đầu dạy ta lễ bái sư, rồi đem ta đi lên núi tu luyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm ngưng) Hồng Hoang đoản truyện
General FictionThể loại: Hồng Hoang-Phong Thần, huyền huyễn. Tóm lược: Một góc nhìn khác về thời kỳ Phong Thần.