Chương 14

13 1 0
                                    

Chương 14 – Tỷ Can

Bá Ấp Khảo chết.

Khi ta biết tin, ta đã nổi giận, cho người đi điều tra. Ta còn cho rằng là đạo sĩ nào qua mặt ta mà giết hắn, nhưng rồi khi ta tra ra được sự thật, ta mới biết rằng hắn là tự sát.

Người ta giao trọng trách canh giữ hắn liền nói với ta, là hắn không muốn tính mệnh của hắn bị ta lợi dụng gây hại cho Tây Kỳ, cho nên hắn liền tự sát. Hắn đến cuối cùng, vẫn là người của Tây Kỳ. Ta phẫn nộ nhưng không thể làm gì. Hắn giống ta, cho đến cuối cùng vẫn đứng ở trận doanh của mình. Chỉ là trận doanh của hắn và của ta khác nhau mà thôi.

Không còn cách nào, ta liền cho người tổ chức đại lễ an táng hắn theo đúng nghi thức thế tử của chư hầu. Ta thừa nhận hắn là thế tử, ta cũng thừa nhận hắn đã chết, nhưng ta không thừa nhận hắn là bị ta giết. Cử hành đại lễ, ban sắc lệnh giảm tô thuế giảm lao dịch nhưng thắt chặt lưu dân, ta nhân dịp này, chính thức lộ rõ nang vuốt của ta.

Một lần này ta hành động, khiến cho quần thần dâng sớ ca tụng. Ta không quan tâm bọn họ ca tụng cái gì, vì đó chỉ là những lời sáo rỗng, ta đã quá quen thuộc. Ca tụng xong, y như ta dự đoán, bọn họ lại dâng sớ đòi ta giết Đát Kỷ. Lẽ dĩ nhiên, ta từ chối.

Ta từ chối vài lần, liền có một kẻ đứng ra đổi giọng mắng ta hôn quân, mắng ta làm mất cơ nghiệp của tổ tiên để lại, mắng ta mắt mờ tai điếc, không thấy Tây Kỳ là mối nguy lớn mà còn an táng trọng thể Bá Ấp Khảo, giam giữ Cơ Xương, làm ra việc táng tận lương tâm. Hắn mắng một hồi thì đập đầu vào cột tự vẫn, muốn lấy chết can gián.

Đập đầu vào cột không thể nào chết được, chỉ là ngất đi mà thôi. Ta thấy kẻ kia ngất đi, cười nhạt. Bọn chúng muốn ta nghe ý kiến xuẩn ngốc của bọn chúng cho nên lấy mạng ra để đánh động ta, cũng là để lôi kéo những triều thần khác nghe theo hắn sao? Muốn chơi chiêu trò cảm tình?

- Tại lúc ta cần các ngươi, các ngươi lại muốn đi chết? Không phải là nội gián của Tây Kỳ thì cũng là một lũ ươn hèn nhu nhược đầu óc ngu xuẩn. Hạng bất trung bất nghĩa ăn bám triều đình, còn dám tự xưng là triều thần sao? Ngươi muốn chết, rất tốt, ta ban tử cho ngươi. Tước bỏ toàn bộ chức vị của hắn, lôi ra bên ngoài xử trảm!

Quát gọi cận vệ đem kẻ đã ngất đi kia lôi ra ngoài, ta nhìn một đám triều thần, trầm giọng:

- Còn kẻ nào muốn tử gián thì bước ra!

Lần này không kẻ nào còn dám hó hé, ta trong lòng gật đầu. Ta không phát uy, các ngươi cho rằng ta không còn răng nanh sao? Ở đó oa oa chít chít méo mó, gặp thế giặc ngoại xâm hăm he đánh tới thì nghĩ muốn kích động triều thần chuyển đầu Tây Kỳ? Toàn bộ những kẻ này, ta đều sẽ quét sạch.

Ta một buổi thượng triều này thẳng tay đem triều thần đánh một gậy cho ngoan ngoãn, rồi lại cho một quả táo. Liền lúc ta đang hào hứng, Tỷ Can liền bước ra, một câu dội nước lạnh vào ta. Hắn đòi ta giết Đát Kỷ, đòi ta hạ tội mình chiếu, đòi ta trai giới sám hối, đòi ta xây lại miếu thờ, đòi ta phá bỏ Lộc Đài, Bào Cách, Sái Bồn. Ta nghe yêu sách của hắn xong, cười nhạt:

(Tạm ngưng) Hồng Hoang đoản truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ