Chương 4

35 1 0
                                    

Chương 04 – Miếu thờ

Sư phụ ta liền bảo ta báo mộng cho mẫu thân, bảo người lập cho ta một miếu thờ ở Trần Đường Quan. Ta do dự, cũng có chút không vui sư phụ, vì cái gì lúc ra chuyện lại không bảo vệ ta? Nhưng rồi ta liền nghĩ, chuyện là do ta, ta hẳn là phải tự xử lý đi? Cho nên ta đi tìm mẫu thân.

Mẫu thân thấy ta trong mộng, thoạt tiên còn cho rằng là người nghĩ ta cho nên mới mơ thấy ta. Khi nghe người nói như vậy, ta đã thấy mắt ta cay. Người vẫn là nghĩ tới con sao, cho dù con làm ra chuyện như vậy, cho dù con bất đắc dĩ mới phải rời khỏi người? Ta giấu mặt sau ánh sáng mờ ảo, nói với người, nếu người muốn con quay lại, xin hãy lập cho con một miếu thờ.

Dùng hương khói trọng tổ thân thể, việc này ta chưa làm qua, cũng chưa nghe nói tới, ta có điểm không biết phải làm sao. Ta đi hỏi sư phụ, sư phụ nói khi nào ta có miếu thờ rồi, người sẽ hướng dẫn ta làm như thế nào. Trong thời gian này không thể ra ngoài vì linh hồn còn thực yếu ớt, ta phải ở chỗ động phủ của sư phụ chờ đợi.

Rồi một ngày kia, ta cảm nhận được có một tí ti lực lượng truyền vào người ta. Ta kinh ngạc, hỏi sư phụ thì biết được miếu thờ của ta đã được xây xong, và nếu ta muốn tích lũy hương khói tích lũy công đức, ta nên đến miếu thờ đó cư trú, đồng thời lắng nghe dân chúng cầu nguyện cái gì, để mà làm theo ước nguyện của bọn họ. Sư phụ còn nói, với công đức lực tích lũy được qua hương khói của dân chúng, lực lượng ta có thể điều khiển được là một dạng thức khác hẳn so với lúc ta còn nhục thân. Ta không thể dùng pháp bảo, ta không thể khống hỏa, ta không thể thi triển pháp thuật khuấy đảo cả một con sông như lúc ta gọi thanh niên mặc giáp lên đối chất. Thứ duy nhất ta có thể làm được là ảnh hưởng lên thần trí của thường nhân, khiến bọn họ đi làm thứ mà ta muốn bọn họ làm.

Ta không hiểu lắm năng lực này, có lẽ giống như lúc ta báo mộng cho mẫu thân đi? Lúc đó ta phải nương nhờ một tia tiên lực từ sư phụ mới làm được, lúc này ta phải nương nhờ một tia hương khói mà làm sao? Sư phụ còn nói, ta trong thời gian này cần học cách tích lũy hương khói, đồng thời khiến thường nhân đến khấn vái quỳ lạy ta, như vậy ta mới có thể sớm ngày trở về. Còn có, nếu như quá khó khăn, ta có thể mượn nhờ danh tính của sư phụ ta để thường nhân đến với miếu của ta.

Ta từ nhỏ đến lớn chỉ động qua đao thương, ta ít khi suy nghĩ kế hoạch cái gì đó, cho nên vấn đề lần này làm ta đau cả đầu. Ta ban đầu liền nghĩ, báo mộng cho thường nhân để bọn họ đến gặp mình đi? Nghĩ vậy, ta liền làm, nhưng sau một tháng, vẫn chỉ có lèo tèo vài người đến miếu của ta khấn vái, nội dung cũng rất tầm phào. Có kẻ muốn giàu lên thực nhanh, có kẻ muốn được thăng quan tiến chức, có kẻ muốn lấy con gái nhà người ta. Ta nghĩ, nếu ngươi đã muốn, ngươi đi làm đi, khấn vái ta làm gì? Ta ngoại trừ đánh nhau, ta nào có biết làm thế nào để giàu lên thực nhanh, để có thể giúp ngươi lấy vợ?

Nhưng cả một tháng ta không thể khiến dân chúng đến khấn vái ta, cả một tháng ta không có được một tý hương khói nào dự phòng, lực lượng ta dùng để báo mộng cho bọn họ đều là sư phụ cho ta, cho nên ta liền hoang mang. Ta đã nghĩ tới cả đời này không thể trở về, ta đã thực suy sụp.

(Tạm ngưng) Hồng Hoang đoản truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ