Chương 10

16 0 0
                                    

Chương 10 – Trợ giúp

Xuân qua thu đến, ta không còn nhớ những năm tháng đó là như thế nào, vì trong ký ức của ta, những ngày ấy chỉ một màu xám.

Khương Tử Nha đã chạy, theo luật thì phải bắt lại, nhưng binh lính ngại hắn là đạo sĩ, hay có lẽ là cho rằng ta ức hiếp người, cho nên võng khai một mặt, để hắn chạy thoát.

Ta liền cho người truy nã. Nếu không truy nã, trong mắt đạo sĩ, ta chỉ là một con rối không hơn không kém.

Rồi có một đạo sĩ tự xưng là Thân Công Báo tới xin một chức quan. Hắn đề nghị ta sử dụng đạo sĩ để gia tăng quốc lực. Ta hỏi thái sư, thái sư nói, Thân Công Báo là đệ tử của Nguyên Thủy Thánh Nhân, nhưng không được lòng người, cho nên kết bạn khắp nơi, đối với người của Tiệt Giáo cũng biết không ít. Ta nghĩ, một mình ta chống lại tiên nhân không được, nay để tiên nhân chống lại tiên nhân, để bọn chúng tự giết lẫn nhau có lẽ tốt.

Cho nên ta chấp thuận, để Thân Công Báo mới tiên nhân đạo sĩ khắp nơi đến Triều Ca trợ giúp ta chống lại đám đạo sĩ quấy phá kia.

Hành động này thực sự có kết quả, Triều Ca không còn đạo sĩ bay lượn, một số khu vực gặp hạn hán mất mùa cũng không còn nữa. Ta thấy có kết quả, liền ban thưởng cho Thân Công Báo tài phú, rồi mời ở lại Triều Ca làm quốc sư.

Rồi Thân Công Báo gặp Đát Kỷ lúc thượng triều. Thân Công Báo cùng Đát Kỷ hợp mưu, đề ra cho ta một vài ý kiến. Thân Công Báo biết khá rõ về tiên nhân, cho nên những ý kiến hắn đề ra, ta cân nhắc, cảm thấy hợp lý, nên ân chuẩn.

Lần lượt có các tiên nhân đến chỗ của ta. Có cả bốn đạo sĩ hô mưa gọi gió được mời tới, làm ta hoan hỉ. Ta lập tức hậu thưởng cho bọn họ, rồi mời bọn họ giúp ta giải nạn hạn hán mất mùa. Danh tiếng của ta lại tăng, có người bảo ta cải tà quy chánh, có người bảo tổ tiên hiển linh, ta tỉnh ngộ không còn tham lam dâm dục, cho nên thiên hạ được nhờ.

Ta nghe vậy lại bật cười. Sự thật là vì ta nhìn thấy được ta còn hy vọng, cho nên ta liền cố gắng. Tổ tiên hiển linh sao? Có lẽ đi, cho nên ta mới gặp được Thân Công Báo trợ giúp ta.

Liền lúc này, tiên nhân lại giáng một đòn vào ta, làm ta nổi giận, hạ lệnh tàn phá toàn bộ miếu thờ của Xiển giáo trong Triều Ca.

Hai nhi tử của ta đang lớn lên phổng phao xinh đẹp, một ngày nọ nó liền bị tiên nhân bắt cóc. Bọn họ trơ trẽn nói với người giám hộ của nhi tử của ta rằng, nhi tử của ta có tiên cốt, cùng bọn họ hữu duyên, cho nên bọn họ đưa về động tu luyện tiên thuật, chờ trưởng thành thì sẽ trả lại cho ta. Bọn họ nói rằng có thể theo Xiển giáo thập nhị kim tiên tu luyện là phúc đức của hai đứa nó.

Ta biết được chuyện đã nổi giận. Thương triều ta đã nhường cho các ngươi, các ngươi lại cướp đi nhi tử của ta? Các ngươi muốn lật đổ Thương triều, ta chống không được, cũng đã nghĩ buông tay, ta chỉ hy vọng có thể cùng nhi tử an toàn sống hết cả đời, các ngươi vẫn không buông tha, cướp đi nhi tử khỏi tay ta? Bọn chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, cần lão sư dạy dỗ, ta vẫn đang dạy dỗ chúng hảo hảo, các ngươi cướp chúng đi, toan biến chúng thành một cuồng tín đồ, thành con rối trong tay các ngươi sao? Các ngươi muốn chia rẽ chúng ta?

(Tạm ngưng) Hồng Hoang đoản truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ